The dark Macbeth 7.

99 8 0
                                    

Fin vục đầu vào ăn. Đói khủng khiếp. Tô cháo nhạt, đặc quánh mà nguội ngắt. Vẫn ngon. Dưới cái tô có thứ gì. Một mảnh giấy? Cậu tò mò cầm lấy cái vật hình chữ nhật, mỏng manh. Là một tờ giấy! Hẳn là bức thư. Đầu cậu thoáng nghĩ tới Sve. Cậu đỏ mặt. Rồi trèo lên hứng ánh trăng tròn, cậu cố đọc dòng chữ viết tay hơi nhòe, mảnh mà cứng rắn.

"Fin yêu quý,

Nếu em đọc được bức thư này, có lẽ anh chết rồi. Đừng tìm kiếm kẻ đã giết anh. Đó là công bằng, anh trả xong món nợ máu. Anh có thể thanh thản ra đi.

Còn em, từ nay không được giết người. Dù chiến tranh, dù oán hận. Giết người là tội rất lớn, dù cho người đó đã làm gì ta. Anh không muốn Fin của anh lại là kẻ tội đồ. Em hiểu chứ?
Cảm ơn em, đã luôn nghĩ đến anh, luôn vì anh. Cảm ơn em, anh chỉ tiếc mình chưa trả ơn được cho em thôi.
Sverige."

Bức thư ngắn, súc tích. Vốn phong cách của anh. Đọc một lần đã thuộc. Nhưng Fin vẫn nhìn chăm chăm vào nó. Cậu đọc đi đọc lại bức thư. Càng đọc cậu càng đau. Tim quặn thắt. Mắt cay cay. Đỏ hoe. Bàn tay run rẩy nắm chặt bức thư ướt mèm mồ hôi. Chợt xé tan, ngàn mảnh giấy bay đi. Thật xa. Như Su của cậu. Fin quằn quại, cả cơ thể giãy lên, đành đạch. Cậu khóc. Cậu kêu. Cậu gào. Điên cuồng đập cửa. Đạp tường. Cậu muốn giật tung song sắt, xích rỉ. Cậu ném vỡ chiếc bát sứ. Cậu đập bể cái mâm gỗ. Cậu oằn mình xuống, quăng quật, điên dại trong nước mắt. Ôi thôi là nước mắt! Nước mắt chảy, như cái vòi bị bể, ào ào rơi xuống. Mặn chát. Tràn vào căn phòng bí bức. Văng tung tóe lên tường ẩm mốc. Cậu khóc. Khóc. Và khóc.

Vậy đó! Vì lỗi của mình mà Su chết! Vậy đó! Su đã hi sinh vì mình! Đứa ngu ngốc, đứa tội lỗi là mình đây! Ôi Su ơi em xin lỗi! Em xin lỗi! Chỉ vì em mà anh chết! A a tại sao? Tại sao hả anh? Tại sao anh lại chết vì một đứa như em? Anh đùa chắc? Anh à! Trả lời đi? Su? Su?

Cả đêm ròng, như là ác mộng.
Fin ngủ thiếp đi, tuyệt vọng vì buồn. Đau khổ đến khốn cùng. Cậu mò tìm bức thư, ước ao lại được đọc lần nữa. Nhưng nó đâu? Đâu rồi? Chính bàn tay ta ngu ngốc xé nó đi. Hối hận hay nuối tiếc? Trễ quá rồi!

Ngày hôm sau. Cai ngục mở cửa hầm cho cậu ra. Ông ta nhìn cậu, giọng đều đều vô cảm.

"Ngài Thụy Điển đã chết. Đan Mạch giết. Chúng ta phải trả thù. Sẽ có chiến tranh."

"Tôi biết."

Cậu bước đi. Như kẻ điên. Ánh sáng mặt trời chói chang, lóa mắt. Tiếng khóc, tiếng kêu gào hỗn loạn bới tung hoàng cung vốn yên bình. Tiếng la thét, nỗi đau quằn quại dải băng tang méo mó. Fin trở về phòng. Thả vật mình xuống. Dưới gối, một bức thư. Của Sve. Nhưng nét chữ rất ẩu, xiên vẹo, xé tờ giấy những đường rạch nát. Anh đang sợ, hay lo?

"Fin, nghe anh đi. Đừng trả thù. Em hiểu mà, nếu em trả thù, sẽ một ai đó lại trả thù em. Vòng tròn xoay hoài không dứt. Bi kịch. Anh chết rồi, anh hạnh phúc. Em đừng lo, anh không sao.

Đừng trả thù. Đừng trả thù. Fin.

Sverige."

Cậu tưởng tượng anh đang lo lắng viết nhanh bức thư, chẳng để ý phép tắc. Rồi nhét xuống gối, anh bỏ đi. Tiếc nuối. Hình như anh còn muốn nói điều gì. Nhưng trễ quá! Án tử hình đã điểm.

Fin thở hổn hển, cậu cố kiềm chế cảm xúc xuống. Cơn giận bừng lên làm cậu ngứa ngáy. Chẳng biết giận ai nữa. Su hay Den? Hay Nor? Hay thậm chí bản thân cậu? Chẳng biết. Nhưng cục nghẹn to đùng chặn ở họng làm Fin khó thở. Cậu ngồi dậy, đọc lại bức thư một lần nữa. Ngắn thôi, nhưng anh có giấu điều gì trong này? Không. Chỉ nhiêu đó. "Đừng trả thù, Fin." Ngắn hơn bức thư trước nữa. Thất vọng, Fin chậm rãi gấp nhỏ bức thư lại. Bình tĩnh nào, nếu không mình sẽ hủy hoại vật cuối cùng của anh trên thế gian.
Cậu tưởng ra bàn tay ấm nào đang ấp ủ lá thư yêu thương, giọng trầm lạnh lùng lặp lại những điều anh đã viết. Dường như một mảnh linh hồn anh còn ngụ nơi đây. Su nào đã chết, Fin mỉm cười. Hiếm hoi.

"Đừng trả thù, Fin."

Vâng. Nếu anh muốn, em luôn sẵn lòng.

Không! Một ai đó thét lên như vậy. Su không thể chết vì mình được! Không đâu! Kẻ nào dám giết anh, phải trả thù! Không một ai được làm hại Su! Không một ai, bất cứ ai! Không là không! Ngài Su của ta, không một ai được đụng đến.

Kể cả ta.

Fin mỉm cười. Cậu ra khỏi lâu đài, đi thơ thẩn vào rừng. Tìm một chút youberries.

Cả ta, cả Tan, không ai được làm hại Su.

[APH] [Hetalia] The dark MacbethNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ