Quyển I: Hồn Lạc Tây Lôi - Đệ Nhất Chương
Phượng Minh đã chết.
Cả cậu ta cũng không nghĩ sinh mạng của cậu lại ngắn ngủi đến thế. Mười chín tuổi, sinh mệnh chỉ mới bắt đầu, lẽ ra không nên bị kết thúc.
Nhưng trên đường về nhà, cậu gặp một chiếc xe tải lệch khỏi đường cái, sắp tông vào một đứa bé trai, cậu lao tới ôm đứa bé lại ngay tức khắc, cảm giác trong phút chốc bản thân mình bay lên trời cao, giống như thiên sứ chao liệng trong không trung, hướng mắt nhìn xung quanh thấy mọi người đang xúm lại gần.
Cậu biết, cậu đã chết.
Mà người đã chết thì phải làm gì bây giờ?
Phượng Minh ngỡ ngàng nhìn theo thi thể của chính mình đang được đưa vào nhà xác.
Không ai nhìn thấy cậu, cũng không ai nghe tiếng cậu gọi. Hết thảy như bị đông cứng trong cõi mộng. Đang lúc không biết làm sao, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng nói.
"Ngươi có còn ở đó không?"
Phượng Minh không biết lại có người sống có thể nói chuyện với mình, mà thanh âm nghe ra lại rất nghiêm túc, rõ ràng là đang nói chuyện cùng với Phượng Minh.
"Ta?"
Phượng Minh lại càng hoảng sợ: "Ngươi đang nói chuyện với ta? Ngươi là ai? Thần? Hay là quỷ?"
Thanh âm phát ra tiếng cười: "Ta không phải thần, cũng không phải quỷ, ta đang đứng ở trước cửa nhà xác đây."
Phượng Minh quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông trung niên, tay đang ôm đứa trẻ mà cậu đã cứu khỏi chiếc xe tải.
Người đàn ông mở miệng, tựa như đang nói với không khí: "Ta là một học giả tâm linh, hơn nữa còn có siêu năng lực. Vì muốn cảm ơn ngươi, ta có thể trợ giúp ngươi một lần nữa có được sinh mệnh mới."
Phượng Minh kinh ngạc nói: "Thật sự có thể sao?"
"Có thể." Người đàn ông gật đầu. "Hôm nay lại đúng vào lúc cánh cửa thời không mở ra, ta có thể tìm giúp ngươi trong đó một thân thể vừa mới chết, đương nhiên thân thể này không giống thân thể cũ của ngươi. Thân thể ngươi đã bị tổn thương nghiêm trọng, không thể phục hồi."
"Nói vậy là ta phải đi đến một vùng không-thời gian khác?"
"Đúng vậy, hơn nữa cơ hội khó có lại được. Ngươi vận khí tốt, chẳng những gặp ta, còn gặp đúng thời khắc cánh cửa thời không mở. Nếu không, linh hồn ngươi mất đi cơ thể, chỉ tồn tại được mười hai canh giờ, sau đó sẽ tiêu tán."
"Ta vận khí tốt? Ta còn tưởng ai chết đi cũng có thể sống lại chứ?"
"Cho dù chết cùng lúc cánh cửa thời không mở, cũng chưa chắc đã gặp được người có năng lực như ta để có thể tìm kiếm một thân thể mới. Nếu không phải vì ngươi đã cứu con của ta, ta cũng sẽ không ra tay giúp ngươi. Ngươi còn có gì lo lắng không?"
"Làm gì còn có chuyện lo lắng?"
"Nếu vậy chúng ta bắt đầu."
"Đợi chút đã!"