Chap 2: Vô cớ

360 28 2
                                    

Lúc đấy, mọi người đã ra về hết rồi. Chỉ còn anh và em ở lại ngắm di ảnh của em anh lần cuối cùng. Thì ở đâu cảnh sát tới, bắt em đi
- Mời cô Bae Joohyun theo chúng tôi về đồn lấy lời khai. Có một nhân chứng đã đến nói là thấy cô có liên quan đến vụ án cô Kim Yerim bị tai nạn
Cái gì cơ? Em như không tin vào chính tai mình nữa, em thấy anh, trong mắt anh ánh lên tia đỏ, do oán hận em hay anh xót thương em. Trước khi em đi khỏi, em chỉ kịp quay lại nói với anh
- Hãy tin em, em không làm chuyện đó
Em bị bắt đi, anh khuỵa xuống ôm di ảnh của em gái anh
-----
Đồn cảnh sát
- Cô Bae Joohyun, tôi được nghe có người đến tố cáo cô chính là người đâm chết cô Kim Yerim. Cô nói gì về chuyện này
- Không phải tôi, tôi không làm gì cả. Các anh hãy tin tôi
Vị cảnh sát đưa ra những bức ảnh về chiếc xe của em để ở đấy làm bằng chứng
- vì hôm đấy trời mưa, nên tôi nghĩ vết máu nhòe đi, nhưng trên mui xe vẫn còn chút máu. Và hôm đấy chỉ có cô đi trên đoạn đường đó vào thời gian đấy. Tuy camera an ninh khu đó bị hỏng, và camera của xe cô đã bị vỡ. Không những thế còn có người đến làm chứng
- Không phải tôi thật mà
- Cô còn cãi sao, cho nhân chứng vào
Từ xa, em thấy một cô gái, chẳng phải đó là Sana sao. Tất cả cảnh sát đều đi ra, để lại mình em với Sana ở đây
- Cô là nhân chứng ư?
- Đúng rồi, tất nhất cô nên ngồi tù đi, người gây tai nạn cho em gái người yêu mà dám vác mặt đến lễ tang sao? Cô không thấy trơ trẽn  ư? Cũng phải thôi con người không cha không mẹ từ nhỏ đã không được dạy dỗ thì làm sao biết lẽ phải. Cô cũng nên biết tôi cũng yêu anh ấy, chỉ có tôi mới xứng đáng làm người yêu anh ấy nên cô nên an phận mà ngồi tù đi
- Cô im miệng và mau đi ra đi
Em thấy anh, anh đứng ở đấu từ bao giờ. Sana tức giận bước ra, anh ngồi vào ghế nói chuyện với em
- Chính em làm việc này ư? Tại sao em lại ác độc giết chết em gái anh. Cô thật ác độc . từ nay chúng ta chẳng còn gì của nhau nữa
- Taehyung xin anh hãy tin em, tất cả chỉ hiểu lầm, em bị oan, em bị oan thật mà
Anh không nghe em, một mực quay đi, em đau lòng quá , tại sao mọi chuyện lại giáng xuống đầu em. Em đã làm gì sai sao. Hôm nay em đã chịu bao nhiêu chuyện, nào là bị sỉ nhục, nào là bị đổ oan, nào là mất người em mà em yêu nhất, nhưng điều làm em đau nhất là mất anh, là anh không tin em dù chỉ một lần
Cảnh sát dẫn em vào phòng tạm gian chờ ngày xét xử
---- Ngày xét xử
Trong phiên toà lần này, có rất nhiều người em biết ,có bố mẹ kế của anh , có Sana, cả những người em không biết, nhưng lại không có anh. Giờ này anh đang ở nơi đâu
Trong suốt phiên tòa, chỉ có lời thẩm vấn dành cho em nhưng em không sao trả lời được
Em không có bằng chứng minh oan cho mình còn cô Sana đó thì hết lời đổ tội cho em. Em phải làm sao đây, như có cái gì đang mắc nghẹn trong cổ họng em mà không sao giải thoát được. Em chỉ muốn khóc thật to nhưng em sẽ không khóc. Nếu em khóc sẽ làm cô ta cười em mất. Cuối phiên toàn em bị kết án
- Cô Bae Joohyun bị kết án 15 năm tù giam. Vì cô đã đưa đến bệnh viện nhưng không may qua khỏi, cô cũng có thái độ tốt trước toàn nên cô được giảm ám xuống 10 năm. Nếu trong quá trình cải tạo cô có thái độ xám hối, thực hiện tốt thì cô sẽ được nhận khoan hồg tiếp tục được giảm án
Ở đây còn có ai thắc mắc gì không?
Xung quanh rộ lên tiếng xì xào nhưng không có câu hỏi nào cả, toàn nói
- Nếu không ai có câu hỏi gì thì tất cả bãi tòa
Hai vị cảnh sát còng tay  em dẫn em vào nhà giam. Đi qua Sana em chỉ nhìn thấy nụ cười thoả mãn của cô ta. Em tự hứa với mình rằng em sẽ cải tạo thật tốt để ra tù, tìm bằng chứng để làm rõ mọi chuyện, trả lại sự trong sạch cho em
------ Ngày 1/10/2010
Bây giờ là mùa đông. Trong tù lúc này rất lạnh mà em không có đủ chăn ấm để mặc, anh có đang sống hạnh phúc chờ em không. Em tin anh vẫn sẽ tin em dù không thể
Thân thể em đau quá, trong tù em bị bắt nạt, nhữn nữ tù nhân trong này đánh đập em, họ nói em là kẻ giết người , em không đáng sống. Em cam chịu, bởi lẽ em làm gì có bằng chứng chứn minh em trong sạch. Đến cả anh còn không tin em mà rời bỏ em thì bọn họ làm sao tin em được? Em nhớ lại nụ cười thỏa mãn của Sana, chắc chắn đó là động lực cho em cải tạo tốt
Cả anh biết gì không, em đang trong mình đứa con của anb đấy. Em biết có nó từ trước hôm xét xử diễn ra nhưng em không dám nói. Anh đã lo quá nhiều chuyện rồi. Chắc đứa bé này sẽ phải sinh trong nhà tù tối tăm và ẩm thấp này. Nó phải chịu bao nhiêu khổ cực rồi, không cha, mẹ là tù nhân, sinh ra nói thấp hèn bẩn thỉu nhất mà người đời khinh rẻ. Nhưng em vẫn sẽ giữ nó, vì nó là giọt máu của anh và của em, nó là sợi dây cuối cùng giữa anh và em
- ngày 17/2/2006
Bây giờ là mùa xuân rồi anh ạ. Tuy không được ra ngoài đường kia tận hưởng không khí nhưng đứng ở trong vườn tù này cũng không đến tồi. Mọi người trong tù cũng đã tin em, em thấy họ không còn dã man như trước mà họ cũng có nỗi khổ riêng, em và mọi người thường nói chuyện để giải tỏa mọi nỗi phiền
Con chúng ta cũng sắp lớn rồi, còn hơn 4 tháng nữa thôi là em sẽ sinh, bác sĩ trong bệnh viện nói là con trai anh ạ, thằng bé rất khỏe mạnh, dù không đầy đủ như ngoài kia nhưng nữ canh tù và bạn tù của em đối với em chăm sóc cho em rất tốt. Phải làm sao đây, em biết ơn họ nhiều quá .
Ngày 3/6/2011
Đêm đó là đêm em đau đớn nhất nhưng cũng là khoảng khắc em vui nhất. Con chào đời anh ạ. Nằm trong ngục tối ẩm thấp. Em đau đớn vì phải đẻ thường. Nhưng có bạn tù giúp em, họ luôn cầm tay an ủi em, nước mắt em chảy ra. Em có bạn, có những người quan tâm em thật sự sau khi anh bỏ em đi.
"" oe ... oe"""
Đó có phải tiếng khóc của con chúng ta không ? Em tự hỏi
- Con tớ đâu? Cho tớ gặp nó
- nữ cai ngục đang chăm sóc nó, nó bị sinh non lại do cậu ăn uống không đầy đủ nên nó thiếu dinh dưỡng.
Lúc này thực sự em lo, vì đứa con này là cả sinh mạng của em, em thực sự lo. Vì quá đau đớn em như ngất đi
Sáng hôm sau, em thức dậy, thấy     Seulgi ( bạn tù mà hay giúp Irene nhé) đang bế đứa bé
- cậu cho tớ bế đứa bé một chút được không? Tớ muốn thấy nó
- của cậu đây nhưng hãy cẩn thận, cậu đang rất yếu. Tuy tớ không biết mặt cha đứa bé là ai, nhưng thực sự thằng bé rất đẹp trai, tương lai nó sẽ sáng lạng
Em nhìn đứa con mà nghĩ, đúng thực sự nó rất giống anh, từ khuôn mặt, cái mũi đoi mắt đến miệng đều giống anh. Phải là sao đây? Những tương lai sáng lạng ue? Được sinh ra trong tù, mẹ là tù nhân, không có bố thì tương lai sáng lạn nỗi gì
Em nhìn seulgi mà cười
- cậu chăm thằng bé giúp tớ. Trong thời gian này nhờ cậu nhiều rồi
- chúng ta đều là bạn mà. Tớ cũng coi con cậu như con mình. Nếu được sau này lớn lên tớ bảo nó nhận tớ làm mẹ nuôi nhé
- chắc chắn rồi, nó lớn lên cũng một phần do cậu chăm sóc mà
Cô ấy và em nhìn nhau cười. Không biết mai này ra sao mà chúng em đã nghĩ đến tương lai sau này

(EDIT - LONGFIC) [VRENESANA] LỬA HẬN TÌNH THÙ FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ