Đệ thập lục chương
Ta không chỉ muốn ngươi nắm thiên hạ trong tay, ta còn muốn ngươi vì ta mà nắm lấy thiên hạ.
Tám năm trước tại đô thành Tây Châu ngươi cứu ta ra khỏi cảnh ngộ không khác gì súc sinh, ngươi chính là ánh sáng ấm áp duy nhất trong sinh mệnh của ta.
_____
Tính cảnh giác của Lý Nhược Phi sắc bén giống như dã thú, cho dù đang ngủ, chỉ sợ mình vừa mới đến trước giường đã bị đao cắt đứt yết hầu không chút lưu tình.
Lần trước ngắm nhìn vẻ mặt lúc ngủ của Lý Nhược Phi cũng là thừa dịp hắn bệnh nặng, lúc ấy bản thân không nhịn được khẽ lén hôn hắn.
Còn lần này?
Tác dụng của mê dược, Lý Nhược Phi ngủ dị thường yên lặng, không hề phòng bị, hơn nữa thân thể còn xích lõa.
Nhịn không được khẽ vuốt ve, dưới ánh nến thân thể thiếu niên tựa như khối ngọc trong suốt, đường cong thân thể xinh đẹp không ai sánh bằng cùng khung xương thon dài, thắt lưng tinh tế mềm dẻo, bờ mông căng mịn, thân thể này sạch sẽ như vậy, ngây ngô như vậy, thậm chí còn lộ ra khí chất cấm dục.
Phó Hoài Xuyên khố hạ trướng đến phát đau.
Trái lại thở dài, đến bên y quỹ (tủ quần áo) tìm y phục của Phó Hình Giản, đơn giản giúp Lý Nhược Phi mặc vào.
Ôm hắn nằm xuống.
Luyến tiếc thổi tắt nến, cúi người khẽ hôn lên bờ trán nhợt nhạt.
Lại bị nanh sói chạm vàng hắn đeo trên cổ cấn phải, tinh tế nhìn, gốc nanh sói dùng vàng bện chặt, bên trên khắc một chữ "Vũ" nho nhỏ, đã có phần mờ đi, nanh sói chạm vào láng mịn. Đáy lòng không khỏi âm thầm chửi mắng tên Nhan Xung Vũ chết tiệt kia.
Mệt mỏi ập đến, mơ màng ôm thân thể hơi lạnh của Lý Nhược Phi mà ngủ, lại một đêm mộng đẹp.
Sáng sớm tỉnh mộng, Phó Hoài Xuyên nhìn hàng mi dày khẽ rung của Lý Nhược Phi trong nắng mai, nhất thời trong lòng ngứa ngáy, nhịn không được đưa tay khẽ vuốt.
Chợt thấy Lý Nhược Phi xoát một cái mở mắt, trong mắt lại không có một tia buồn ngủ, trong vắt như ngâm trong nước tuyết, lạnh lùng nói: "Xảy ra chuyện gì?"
Thanh âm trầm khàn không giấu được vẻ biếng nhác mới tỉnh dậy, hạ thân Phó Hoài Xuyên lập tức phản ứng, cười khổ nói: "Nhị ca ta hạ mê dược ngươi, cởi hết y phục đặt trên giường."
Chợt thấy con ngươi nháy mắt bốc hỏa của hắn, vội giải thích: "Ta đã nói, trừ phi ngươi nguyện ý, bằng không ta sẽ không ép buộc ngươi, đương nhiên càng không nhân lúc người gặp họa, cho nên tìm y phục của Nhị ca mặc cho ngươi."
Mỉm cười, tổng kết nói: "Không mảy may cọng tóc."
Lại ôn nhu bổ sung thêm câu: "Sau này cẩn thận Nhị ca ta."
Lý Nhược Phi đáy mắt hiện vẻ ấm áp, gương mặt như bạch ngọc chậm rãi nhuốm một tầng ửng đỏ, Phó Hoài Xuyên nhịn không được trong lòng vừa động, đã bị hắn nhanh chóng nhấc chân, một cước thật mạnh đạp trước ngực, đau ngã lăn xuống giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
VÃN THIÊN HÀ - Trần Tiểu Thái (ĐM)
Misterio / SuspensoTác giả: Trần Tiểu Thái Thể loại: cổ trang, cung đình hầu tước, cường công cường thụ Tình trạng bản gốc: Hoàn Editor: Lưu Thủy Văn án Loạn thế cầu sinh, nhưng nguyên tắc cùng tình cảm vô pháp vứt bỏ. Lý Nhược...