2/2

1K 149 25
                                    

Sau đó khoảng tầm hai tuần, một tối thứ bảy Namjoon và Hoseok đã tới nhà Seokjin trên ngọn đồi xanh ngát cạnh khu rừng ở ngoại ô thành phố, với mục đích là lôi Yoongi ra khỏi cơn bão mặc cảm và những ý nghĩ tiêu cực trong đầu và kéo anh quay trở lại

"Đi, em sẽ chứng minh cho anh thấy Jimin vẫn còn sống tốt qua trận bão mà anh tạo ra bằng cách anh phải có mặt ở buổi hẹn thường niên này"

Hoseok nắm chặt cánh tay của Yoongi và kéo đi nhằm lôi anh rời khỏi nhà, nhưng hắn lại chẳng hề nhúc nhích

"Không, anh tin mấy đứa mà. Jimin vẫn còn sống, ơn chúa em ấy vấn khỏe. Vậy nên anh sẽ không cần mấy đứa chứng minh cho anh nữa. Cứ để anh ở nhà đi"

Yoongi níu cánh cửa ra vào thật chặt như thể nếu cứ giữ lâu hơn nữa, cánh cửa sẽ gãy đôi. Hắn thầm rủa rằng nếu bản thân chịu đếm ngày, chắc chắn hôm nay Hoseok và Namjoon còn lâu mới tìm thấy hắn

"Yoongi hyung, đã lâu rồi anh không có mặt trong buổi hẹn này rồi, ít ra anh cũng phải tới một lần đi chứ?"

Hoseok ôm lấy chân hắn và gầm lên như một đứa con đòi mẹ, còn Yoongi suýt nữa đã tung cho tên nhà Jung kia một cú đá trời giáng

"Anh sẽ đi khi nào anh đủ bình tĩnh, nhưng không phải hôm nay!"-Hắn rít lên, suýt chút nữa thì chửi thề vì đây là cái quần hắn yêu thích nhất, và ôi trời Hoseok sẽ làm rách nó mất!

"Jimin nói rằng bắt buộc nó phải được gặp anh tối nay. Yoongi, Jimin muốn gặp mặt anh"-và Namjoon cất lời, kết thúc tất cả

Yoongi buông thõng hai tay, mặt thẫn thờ, hồn như bay mất, và cứ thế để cho hai tên kia kéo mình lên xe

Tới khi hắn nhận ra hắn chẳng cần gì phải đi gặp Jimin vào tối hôm nay hay bất cứ ngày nào hết nếu cậu ta đòi (cậu ta thì có quyền gì mà ra lệnh cho hắn chứ?), và bắt đầu mang trong mình ý nghĩ bỏ chạy (hắn có thể đánh vù đầu hai tên kia hoặc đe dọa sẽ nói hết mọi bí mật động trời của chúng nó mà chỉ hắn mới biết nhằm không để bản thân phải gặp cậu), thì đã quá muộn. Hoseok và Namjoon đã kéo hắn tới quán bar mọi hôm, nơi Jimin, Taehyung và Jungkook đã chờ sẵn

Yoongi suýt thì không nhận ra Jimin, cậu đã nhuộm cho mái tóc mình một màu mới, màu hồng mà với hắn, nó chẳng hợp tí nào. Jimin đứng phắt dậy khi nhìn thấy bóng của cả ba, đôi mắt cậu lại cong lên khi chúng hướng đến Yoongi, điều này làm hắn sửng sốt và tim thì suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng Min Yoongi là Min Yoongi mà, đâu dễ gì để hắn biểu lộ cơ chứ

Vậy là hắn quyết định, hắn bơ đẹp Jimin và chọn chỗ ngồi ở giữa Hoseok và Namjoon, khác với trước đây hắn luôn chọn ngồi cạnh cậu. Hắn mặc xác hai cái dấu hỏi của hai người ngồi hai bên và mặc xác luôn đôi mắt ngơ ngác xen lẫn buồn bã của Jimin, căn bản vì hắn không chịu nhìn cậu để nhận ra chúng

"Bia chứ?"-Namjoon cầm lấy menu, và nhìn chằm chằm vào chúng-"Có món mới đấy, Yoongi hyung"

Yoongi giật lấy từ Namjoon và lướt mắt từ trên xuống

"Một cốc bia"-hắn lên tiếng khi đã đọc hết các món của menu, trông chẳng hứng thú gì với mấy món mới

"Thật tẻ nhạt"-Hoseok lấy từ tay Yoongi tấm menu, ca thán đầy kì thị

[E-128] [Oneshot|YoonMin] Our RainbowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ