Shot này tôi ngâm từ giữa tháng 6 .
Nhớ nghe bản nhạc không lời phía trên nhé .
***
Cuộc sống sẽ như thế nào nếu chỉ có những ngày vô nghĩa ?!
***
" Tôi không chịu được ông nữa ! Có bao giờ ông coi tôi là vợ ông chưa ? Hay ông cảm thấy hổ thẹn vì gốc gác quê mùa của tôi ?! "
" Bà điên rồi hay sao ? Cung phụng gia đình chồng bà không mệt hay sao mà còn để ý mấy chuyện này ? "
" Ông ... Tôi đã bỏ mẹ tôi để theo ông , chịu đủ ánh nhìn khinh miệt từ gia đình ông , giờ ông muốn rũ bỏ tôi phải không ? "
" Được thôi , cứ tìm về túp lều của bà và làm những gì bà muốn đi ! "
" Ông thật quá quắt , chúng ta ly thân một thời gian đi , tôi sẽ cùng Tuấn Khải rời đi . Một tháng sau sẽ quay về giải quyết chuyện này . "
" Không được . Con trai của tôi , bà định mang nó đi đâu ?! "
...
" Tuấn Khải . Dọn đồ chúng ta đi ! "
" Hả ?! Nữa sao ?! "
***
- Mẹ , mẹ ở lại Bắc Kinh đi mà ~~~
Vương Tuấn Khải - một thiếu gia quyền quý ; sau khi bố mẹ giận dỗi mà ly thân liền phải đi theo mẹ . Mẹ cậu là người phụ nữ hết lòng vì gia đình , nhưng vì là người tỉnh lẻ đến nên không được gia đình và bạn bè của chồng coi trọng . Sau nhiều lần xung đột , cuối cùng thì ngày hôm nay và đã ly thân cha cậu một thời gian để suy nghĩ lại mọi việc trước khi đưa ra quyết định ly hôn . Chuyện xung đột đã xảy ra như cơm bữa và lần nào họ cũng không ly hôn thật ; nhưng mà lần nay có vẻ hơi căng thì phải . Mẹ cậu xách đồ ra khỏi nhà , còn mang cậu theo nữa ... Thậm chí còn nói một câu nghe bi thương muốn chết : " Cha không yêu thương hai mẹ con chúng ta nữa . Nơi này không dung túng chúng ta được nữa . Chúng ta phải đi thôi con à . " Vươn Tuấn Khải cũng là vì không sao khuyên giải nổi hai người , nên dù hơi lo lo nhưng vẫn phải chịu trận bị mẹ kéo ra khỏi nhà . Cha cậu nói thầm với cậu rằng cứ nghe lời mẹ , việc còn lại ông sẽ tìm cách giải quyết . Tin tưởng người cha vĩ đại , thế nên cậu đành tặc lưỡi , tạm thời rời xa ngôi nhà to lớn tiện nghi của mình . Hiện tại cậu đang nghỉ hè để lên lớp 12 , mẹ cậu không lo cho bản thân cậu thì cũng phải lo cho cái năm cuối cấp của cậu chứ . Hazzz ...
- Con yên tâm . Mẹ sẽ không để con trễ học đâu . 1 tháng sau mẹ sẽ đón con về , cuối cấp rồi học chậm là không có được !
Mẹ cậu ngồi cạnh cậu trên chuyến xe khách đường dài , như hiểu thấu nỗi oán thán của con trai . Đoạn đường tồi tàn toàn ổ trâu ổ gà khiến cho xe lúc nghiêng lúc ngả khó chịu , đâu có thoải mái như khi đi xe cá nhân của gia đình . Vương Tuấn Khải chật vật ôm đống hành lí của mình , quay sang hỏi mẹ :
BẠN ĐANG ĐỌC
||| imagine // AllKar |||
FanficGió chiều thầm mong bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng