Lời vừa dứt hắn liền hất Hwang MinHyun sang một bên, bước tới gần chỗ của KyungSoo nhẹ nhàng kéo cậu vào bên trong. KyungSoo có chút khó hiểu quay đầu nhìn Hwang MinHyun, cậu ta chia từng có cái biểu cảm khó hiểu ấy. Rốt cuộc Park ChanYeol đã nói gì vậy? Bất chợt Hwang MinHyun đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt chan chứa đầy sự căm phẫn, KyungSoo liền quay đi không được. Ánh mắt đó thật đáng sợ cậu không muốn nhìn thêm một chút nào nữa trực tiếp theo Park ChanYeol bước vài trong lớp.
.
.
.
Ngày hôm nay trải qua thật nhàm chán, cậu cứ nghĩ bài kiểm tra lần này sẽ khó đến mức nào không ngờ lại dễ đến không tưởng. Cậu chỉ mất khoảng một nửa thời gian để hoàn thành. Còn tên quỷ Park ChanYeol đó ngủ đến hơn một nửa thời gian đến khi thông bái còn 10 phút mới bắt đầu cầm lấy chiếc bút bắt đầu làm bài. Hắn thực sự làm rất tốt, chỉ có điều thời gian không thể đủ và chữ của hắn... Thực quá xấu đi.
Hai người bọn họ cùng trở về nhà, trên đường trở về KyungSoo chỉ cắm cúi vào trò chơi trên điện thoại mà không thèm để ý tới mọi thứ xung quanh. Vừa lúc đó có một đám trẻ con chạy qua, va phải người cậu khiến KyungSoo ngã sang một bên thực ma Park ChanYeol rất nhanh nhẹn mắt cũng không mù đến mức không thấy cậu mất thăng bằng liền nhanh tay đỡ lấu cậu. KyungSoo vốn thấp hơn hắn gần cả cái đầu liền nằm gọn trong lòng hắn, chiếc diện thoại cũng rơi xuống đất thật may hiện tại đang là mùa đông tuyết đã phủ khắp mặt đất vậy nên điện thoại của cậu vẫn rất ổn.
"Đồ ngốc, cậu nên biết cẩn thận một chút chứ!"Park ChanYeol búng nhẹ vào trán cậu, đỡ KyungSoo đứng thẳng dậy rồi cúi xuống nhặt chiếc thoại lên cho cậu. KyungSoo cũng không nghịch điện thoại nữa, trên đường trở về hai người bọn họ chẳng ai nói với ai câu nào. Cho đến khi bất chợt lọt vào tầm mắt hai người là quán bán kẹo hồ lô Trung Hoa, chẳng cần sắp đặt từ trước hai người đều cùng quay sang hỏi đối phương:
"Cậu thích ăn hồ lô chứ!?"
Trong phút chốc hai người bọn họ lại cùng nhau phì cười, một sự trùng hợp thật ngớ ngẩn. KyungSoo rất thích ăn kẹo hồ lô bởi vì trước đây cậu đã từng cùng mẹ đi du lịch ở Trung Quốc đã được ăn rất nhiều, nhưng dù ăn thế nào cũng không hề ngán mà càng ngày càng nghiện thêm. Còn Park ChanYeol vốn không thích ăn ngọt, nhưng hắn đặc biệt biết KyungSoo rất thích ăn ngọt điển hình như trong túi lúc nào cũng có vài cái kẹo mút và 5 đến 6 viên kẹo sữa vì vậy hẵn cúng chiều theo ý cậu mà quay sang hỏi.
Park ChanYeol không ăn nhưng mua liền 5 xuên kẹo hồ lô, người bán hàng cũng phải cảm ơn rối rít vì từ sáng đến giờ ông ta chưa bán được xiên kẹo nào. Nhờ có hai cậu trai này một người mua liền 5 xiên một người vừa ăn vừa nhún nhảy tấm tắc khen ngon mà biết bao nhiêu người xúm lại muốn nếm thử. Hai người bọn họ cũng không chú ý tới điều này vẫn tiếp tục bước đi căn bản vì KyungSoo vẫn đang mải mê thưởng thức mùi vị thơm thơm ngọt ngọt của kẹo hồ lô, cũng một người thì lại thật chăm chú tỉ mỉ nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt đang phồng lên vì nhét liền hai viên kẹo trong miệng.
"Ăn từ từ thôi không nghẹn bây giờ"
Park ChanYeol lúc này lại thật giống như một ông bố lo lắng cho đứa con của mình, KyungSoo ngược lên nhìn hắn rồi gật gật cái đầu. Hắn nhìn biểu cảm của cậu mà không khỏi phì cười, nhéo nhẹ một cái lên mũi cậu. Càng nhìn kĩ KyungSoo lại càng trở nên đáng yêu đặc biệt là trong tiết trời mùa đông này. Da của cậu rất trắng, đôi môi dù trong tiết trời lạnh vẫn đỏ mọng, đôi má bánh bao phúng phính thân hình cũng có chút mập mạp đáng yêu khiến người ta không nhịn được mà muốn bắt nạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][ChanSoo] Hữu duyên vô phận? (Drop)
FanfictionAuthor: Mi Dâu( Min's ChanSoo). Rating: T Pairing: ChanYeol x KyungSoo và một số nhân vật khác Status: Going on. Design: Mi Dâu Time: 2 tuần/ 1 chap Summany: Đời người luôn vậy, lúc có thì không biết trân trọng, nhưng đến khi mất đi mới...