"Ngươi....ngươi..." Thẩm Chi Bá run rẩy chỉ vào Vũ Yên không nói lên lời, sắc mặt trắng đến doạ người, "Bổn cung? Ngươi rốt cuộc là ai?"Vũ Yên bĩu môi, nhàm chán tựa vào người Sở Hạo Nhiên, hoàn toàn xem hắn như ghế dựa. Rốt cuộc thì đám người này thủng bao nhiêu lỗ ở não? Đã gợi ý rõ ràng như thế rồi vẫn cứ phải hỏi ngược lại là thế nào? Cứ như hỏi lại lần nữa thì nàng liền từ hoàng hậu biến thành cung nữ vậy.
Sắc mặt Sở Hạo Nhiên vừa tốt hơn một chút vì được ôm thê tử vào lòng lại ngay lập tức tối sầm, ánh mắt lạnh như băng, xuyên qua thịt, thấu qua xương trừng thẳng về phía Thẩm Chi Bá làm hắn run lẩy bẩy kém chút thì hôn mê bất tỉnh.
Vân Thanh nhíu mày, rất khó chịu với hành động này của Thẩm Chi Bá, nàng nhẹ nhàng di chuyển tới trước mặt hắn, bàn tay nhỏ nhắn không tốn chút sức nào liền tóm lấy cái tay đang chỉ vào Vũ Yên. Khoé miệng Vân Thanh khẽ nhếch lên, ngay lúc Thẩm Chi Bá còn chưa hiểu gì, ngón tay đã bị bẻ ngược về sau kêu 'rắc' một tiếng.
Thẩm Chi Bá đau tới kêu cha gọi mẹ, ôm cái tay gãy lăn lộn dưới đất không ngừng gào thét, "Hoàng thượng....người phải làm chủ cho lão thần....hoàng thượng! Bọn chúng không xem vương pháp ra gì!"
"Làm chủ cho ngươi?" Vũ Yên nằm trong lòng Sở Hạo Nhiên lạnh nhạt nhìn hắn lên tiếng, "Thẩm Chi Bá, ngươi muốn vương pháp phải không? Được, bổn cung nói chuyện vương pháp với ngươi. Từ khi nào một tên quan nhỏ bé như ngươi có quyền chỉ chỏ chất vấn bổn cung như vậy? Vô lễ với hoàng hậu đương triều xét theo vương pháp phải xử phạt thế nào đây? Hửm?"
Tiếng hửm cuối cùng còn cố ý nâng cao nâng cao giọng, khí thế trên người cùng lời nói sắc bén làm đám người Trường An, Lâm Cẩm Phong, Sở Hạo Lăng đang nấp bên trong theo dõi tình hình đồng thời nuốt nước bọt. Hoàng hậu nương nương thật đáng sợ!
Từng lời nói của Vũ Yên như lưỡi dao xuyên thẳng vào người Thẩm Chi Bá khiến mặt mũi hắn tái mét, sợ tới nỗi quên cả kêu gào, đờ đẫn ôm ngón tay. Thẩm Tâm Như cũng trắng mặt, có chết cũng không ngờ tới người nàng ta vừa chỉ tay vào mắng 'tiện nhân' lại là hoàng hậu mà hoàng thượng mới sắc phong. Sau một hồi ngây ngốc hai cha con hắn liền vội vã quỳ rạp xuống đất, lê từng bước về phía long án Sở Hạo Nhiên đang ngồi, cả người đều run lên.
"Hoàng thượng tha mạng...hoàng hậu nương nương tha mạng! Lão thần có mắt như mù! Có mắt không thấy thái sơn! Hoàng thượng tha mạng! Hoàng hậu tha mạng!"
Vũ Yên giơ năm ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc lên lạnh nhạt ngắm nghía. Sở Hạo Nhiên ôn nhu vuốt tóc nàng. Vân Thanh đứng bên xem xét móng tay. Tiểu Yến nghịch nghịch lọn tóc. An Khánh chọc chọc cây phất trần của Phúc An. Cả một đám người thờ ơ làm ngơ coi như không nhìn thấy hai kẻ đang khổ sở cầu xin ở bên dưới.
Thẩm Chi Bá cùng Thẩm Tâm Như thấy vậy càng gào to hơn, đầu liên tục đập xuống đất đỏ hồng một mảng lớn trên trán xin tha mạng.
"Ây dô, ây dô! Làm gì vậy? Phúc An mau nâng Thẩm đại nhân dậy. Sao lại để đại nhân phải quỳ xuống dập đầu trước một tiện nhân như ta chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng hậu, mau tới đây viên phòng
RomanceFic: Hoàng hậu, mau tới đây viên phòng Author: Vy Vy Thể loại: Xuyên không, nữ cường x nam cường, sủng, sạch Truyện là do mình viết nên hy vọng không bạn nào mang đi chỗ khác khi chưa có sự đồng ý của mình. Cảm ơn!