#2

239 20 10
                                    

Jiyong's POV

Một tuần rồi và anh vẫn chưa về nhà. Chẳng ai biết được anh đang ở đâu. Anh còn chẳng thèm gọi điện về. Tôi trở về nhà sau một ngày làm việc. Thật sự đã rất mệt mỏi rồi, nhưng trong lòng còn muốn mệt mỏi hơn khi tôi nhận ra anh vẫn chưa về nhà. Tôi xoay bước vào phòng mình, à thì là phòng của anh và tôi.

Đầu óc trống rỗng. Và tôi nhận ra tôi nhớ anh biết bao.

Tiếng gõ cửa làm tôi bừng tỉnh, sau đó là tiếng của Daesung.

"Ji hyung à, Seunghyun hyung có rủ cả nhóm đi club này. Hyung đi cùng chứ?"

Chỉ cần nghe đến tên anh thôi là tôi cũng cảm thấy bản thân như sống lại. Nhưng mà có nghe nhầm không...

"Từ từ đã. Seunghyun? T.O.P á?"

"Vâng ạ. Thế hyung có đi không?"

"Sao lại không chứ? À thì, được thôi!"

Tôi bắt đầu sửa soạn quần áo. Trong lòng thì không yên nổi. Áo trắng cổ chữ V để khoe vùng xương quai xanh, quần bó, và áo khoác đen. Tôi nghĩ là mình sẵn sàng rồi. Nhưng mà tôi vẫn quay lại soi gương thêm một chút nữa.

"Ừ thì chào hyung! Về chuyện tối hôm qua ấy, em nghĩ là chúng ta nên quên cmn đi thôi!"

Ôi không được đâu Jiyong à! Mày đã lớn tiếng thừa nhận rồi! Tại sao bây giờ lại chối bỏ làm quái gì cơ chứ?

"Hyung à... Ờ thì Seunghyun này, em nghiêm túc đấy, em yêu anh và em vẫn đang chờ nghe câu trả lời của anh đấy."

Trời ạ! Lo chết mất rồi! Không sao! Jiyong à cưng làm được mà! Cứ nói những gì cưng nghĩ và nghĩ những gì cưng nói thôi!

--

*Tại club*

Jiyong's POV

"Hyung a, tụi này nhớ anh chết đi được!"

Seungri nói lớn khi chạm mặt Seunghyun.

Anh ấy đây rồi... người tôi yêu. Và tôi thật sự rất nhớ anh rồi.

"Ngưng hành xử như trẻ con đi Seungri ạ!"

Seunghyun ngán ngẩm mở miệng.

"Nhưng em nhỏ tuổi nhất còn gì!"

Seungri cau có đính chính lại.

"Seungri nói đúng mà! Chẳng phải hyung cũng từng gọi em... à đâu tất cả chúng em là trẻ con còn gì!"

Chết thật, tôi lỡ miệng mất rồi! Và thế là mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như trước! Giờ thì anh ấy đột nhiên khó chịu ra mặt!

"Mấy đứa muốn uống gì không?"

Anh lên tiếng hỏi và chuyển chủ đề nói.

Ừ thì tôi biết là anh vẫn còn khó chịu với tôi mà. Nhưng nếu thế thì tôi làm sao có thể bày tỏ với anh được đây? Tôi lo lắm chứ! Bản thân tôi sẽ thế nào khi nghe được câu trả lời của anh đây?

"Này Kwon Jiyong!"

Tôi suýt nữa thì nhảy bật người khỏi ghế.

"Cái gì đấy?! À không.. Dạ?"

UNWANTED | GTOP | Viet-TRANSFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ