Mình thích nhạc buồn. Nhạc thật nhẹ nhàng. Rồi đôi khi lại thích những bản chói tai chẳng ai chịu nổi. Đôi khi thích màu đen màu xám. Có lúc lại đỏ cam vàng rực rỡ. Hay hồng, hầu như là thấy hồng. Mình là đứa con gái bất ổn. Khi thế này khi lại thế khác. Luôn đòi hỏi cái gì đó thật hoàn hảo. Đẩy hết mọi người lánh ra xa khi họ phá vỡ một trong những quy tắc hoàn hảo ấy. Rồi lại ngồi một mình trong đêm, khóc lóc, đòi họ quay lại trong cuộc đời mình. Vì mình ngốc nghếch đến độ sau này chỉ nhớ tới những điều tốt đẹp nhất của người ta mà nằng nằng đòi có lại những yêu thương ấy. Nhưng không. Họ chẳng cần nữa. Cần một đứa đến cảm xúc và suy nghĩ của nó mà nó còn chẳng kiểm soát được? Cần một đứa sẵn sàng làm người ta tổn thương. Có ai biết mỗi lần nó làm người ta tổn thương, là trong đêm một mình nó lại khóc?
Mình chẳng biết là mình đã lớn chưa?
Xã hội này thật mệt mỏi, khi một vài lời nói ra, khi một vài câu viết ra, là một sự đánh giá thầm trong bụng.
Mình muốn viết ra. Vì mình đã quen với việc có ai đó ngồi sau bàn phím messenger, nghe hết những lời than thở, rồi viết cho mình chút hồi âm.
Mình dễ bị buồn. Mà có lẽ ai đổi lấy cuộc sống của mình đi, người ta dễ điên lên rồi lao đầu xuống sông mất ấy chứ!
Mình nhớ có cô bé chẳng biết bao nhiêu tuổi mà đã biết viết. Viết vào nhật kí những điều tức tưởi trong lòng. Nhưng lại bị đọc lén. Cười nhạo. Kể từ đó nếu lỡ viết ra một trang nào, thì trang ấy đem xé bỏ đốt đi.
Mình thích trốn mình trong những tập phim. Vì mình trốn được ở đấy. Trở thành một ai khác, xa rời một thực tại.
Một cuộc sống về đêm
Năm bốn ba hai một
Súng nổ, em đi...