Biển cả bao la rộng lớn luôn chứa đựng những điều huyền bí, những cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm, và hơn hết là những cảm xúc của con người.
Trên Sunny, cô gái với mái tóc cam đang lặng lẽ đứng dưới ánh trăng. Biển thật tĩnh lặng, chỉ còn những tiếng sóng nhẹ va vào mạn thuyền, tiếng sóng biển nhè nhẹ cùng hương vị mặn mang trong gió. Không khí trong lành, dễ chịu và vô cũng thoải mái. Biển mênh mông đến tận chân trời, khi đứng trước biển dường như tất cả cảm xúc trong thâm tâm con người cũng dần dần hiện hữu rõ hơn.
Nami ra gần mạn thuyền, thở dài nhìn ra xa. Sau bao trận chiến, bao cuộc phiêu lưu thì những thời gian yên tĩnh thế này đối với cô là rất quý báu. Đáng lẽ cô phải tận hưởng khoảng khắc quý báu này, nhưng cô lại không thể. Bắt đầu từ khi gặp hắn, cô càng ngày càng khó hiểu.
Hắn, một người từ nhỏ đã nhận thức rõ thế giới tàn khốc này, như cô vậy. Nhưng dù là vậy, cô và hắn lại trái ngược nhau. Trong khi hắn muốn tàn phá tất cả, từng ngày chờ đợi cái chết đến với mình. Thì cô lại cố chạy trốn tử thần, cố cứu lấy quê hương của mình. Và cho đến bay giờ vẫn vậy, cô vẫn luôn trái ngược hoàn toàn với hắn. Trong khi hắn luôn dấn thân vào nguy hiểm, đặt cược cả bản thân của mình. Thì cô lại luôn tìm cách để tìm kiếm cho mình một bình yên nào đó. Nhưng dù cho là vậy, cả hai cuối cùng cũng có cùng một điểm chung duy nhất, đó là luôn muốn được phiêu lưu cùng những người bạn của mình.
Nami ngồi thẫn thờ một lát, rồi nhẹ cười trong đêm. Thật lạ, cô lại để ý hắn đến vậy, từng chút một trong vô thức. Và rồi cho đến khi cô nhận ra cảm xúc của cô đối với hắn thì đã quá muộn, đã không thể rút lại nữa rồi.
" Giờ này còn chưa ngủ sao?"
Tiếng nói vang lên khiến Nami giật mình, nhận ra người đằng sau mình. Hắn đứng đó, vẫn ánh mắt lạnh lùng đến khó chịu nhìn cô.
" Thì anh cũng đã ngủ đâu!"
Nami giả vờ gắt lại, miễn cưỡng nhìn người trước mặt. Cô sợ, rất sợ khi nhìn vào hắn thì những cảm xúc trong cô lại bộc lộ ra. Vì vậy, cô luôn trốn tránh hắn, bất cứ khi nào.
Law nhăn mặt, nhìn cô hoa tiêu trước mặt. Anh không hiểu tại sao cô lại luôn né anh, như rất sợ anh. Nhìn cô bây giờ thật khó chịu, nụ cười gượng gạo khiến anh phát điên. Từ khi gặp, anh đã luôn để ý nụ cười rạng ngời của cô. Như một ánh sáng nhỏ len lỏi trong trái tim nhiễm màu đen tối, chiếu sáng cho anh. Nhưng rồi anh lại nhận ra, ánh sáng ấy đang dần mất đi, dần dần né tránh anh. Chết tiệt! Khi anh đã quen với nụ cười ấm áp đó, cô lại lấy mất nó đi. Trêu đùa anh sao?
" Cô, đang sợ tôi?"
Law thẳng thừng hỏi, Nami cũng giật mình với câu hỏi. Sợ! Đúng vậy, cô rất sợ bị phát hiện ra tình cảm của mình. Nhưng cô có thể nói ra sao?
" Làm..... làm gì có"
Nami cười gượng, cố xua tan bầu không khí chán ghét kia đi. Nhưng Law vẫn chăm chăm nhìn cô, nét mặt ngày càng nghiêm trọng khiến cô sợ hãi.
" Không phải sao? Vậy thì việc gì phải né tránh tôi, việc gì phải miễn cưỡng cười như vậy?"
Law tiếp tục hỏi, ánh mắt ngày càng lạnh khiến Nami run lên. Cô biết mà, sự thông minh sắc sảo đó luôn khiến cô sợ hãi. Nhưng cô không thể ngừng gượng cười, không thể không trốn tránh.
Giờ đây, Nami chỉ im lặng nhìn ra biển, không thể nào trả lời được câu hỏi của người trước mặt. Law thấy vậy, cũng dần bình tĩnh lại, tiến về phía cô. Đến khi anh đã đứng cạnh cô, cả hai cùng ngắm nhìn biển cả. Đêm thật yên tĩnh, đến nỗi cả hai đều sợ hãi đối phương sẽ nghe được nhịp tim của mình.
" Thật ra tôi không sợ anh, không hề muốn trốn tránh anh. Nhưng tôi lại không biết tại sao nữa, chỉ là.... làm ơn đừng hỏi về nó. Một ngày nào đó, khi tất cả đã thực hiện được những ước mơ và hoài bão của mình. Tôi sẽ nói cho anh biết lí do"
Nami nhẹ nói, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài biển khơi. Law im lặng nghe, lâu lâu khẽ liếc sang cô gái bên cạnh mình. Ánh mắt của cô lúc kiên quyết một ý định nào đó thật đẹp, một nét đẹp khó khiến anh tim anh phải đập loạn.
" Tôi sẽ không hỏi, nếu cô không trốn tránh tôi nữa. Chúng ta là đồng minh của nhau, sẽ cùng nhau sát cánh. Không khí gượng gạo như vậy, tôi không thích. Vả lại...."
Law nói đến gần cuối thì lại ấp úng, vành tai giờ đây hơi đỏ. May là ban đêm, chỉ có ánh trăng soi sáng nên Nami không nhìn rõ được.
" Vả lại làm sao?"
Nami quay sang, thắc mắc hỏi. Law lúc này vẫn đỏ mặt không thôi, nên cái mũ đã che gần hết khuôn mặt của cậu.
" Vả lại... nụ cười của cô thật sự đẹp. Nên vì vậy, đừng cố gượng nữa!"
Law lí nhí nói, vừa đủ để cô nghe thấy. Tim cả hai đều đập rộn lên, nhưng lại không thể cảm nhận được cảm xúc của người đối diện.
" Tất nhiên rồi! Tôi là Miêu Tặc Nami mà!"
Nami chợt cười tươi, nhìn Law nói. Nụ cười đó khiến anh như khựng lại, may mắn đã kéo mũ để che đi biểu hiện của mình. Nami thấy Law như vậy, cô tưởng anh không có phản ứng gì thì có chút buồn. Nhưng mà, gánh nặng trong lòng cô cứ như đã được gỡ bỏ. Chỉ bởi một câu nói của Law.
" Cảm ơn anh, Law"
Nami nói nhỏ, thật nhỏ chỉ đủ để mình cô nghe thấy. Law có nghe loáng thoáng, quay qua chỉ còn lại là nụ cười tươi của cô hoa tiêu. Chợt anh cười nhẹ, kệ đi, chỉ cần cô chịu cười là được.
Dưới ánh trăng, hai con người, một cảm xúc nhưng cả hai lại không thể nhận ra. Chỉ biết, họ đang cười, nhìn về phía biển khơi vô tận.
Đợi đến ngày hoàn thành được ước mơ, tôi sẽ nói cho cô nghe về cảm xúc của mình.
Đợi đến ngày hoàn thành được ước mơ, tôi sẽ đến trưỡc mặt anh mà hét lớn
Rằng, tôi yêu em!
Rằng, tôi yêu anh!