Anh Đừng Khóc nữa

1.2K 99 19
                                    

Name: Anh đừng khóc nữa.

Couple: Produce 101 Pledis Hwang MinHyun x Cube Yoo SeonHo

Rating: T - thực ra là không có rating gì đâu.

Mọi cảm nghĩ và lí do mình viết đều ở cuối fic. Thực ra là mình đau lòng quá về NUEST nên mới phải viết cái này.

-o0o-

MinHyun mệt mỏi nằm xuống giường, nhìn lên khoảng không tối đen như mực trước mắt. Lại hai người nữa chuyển ra khỏi căn phòng này. Top 20, anh đã vào được đến đây rồi nhưng lại không muốn cố gắng nữa, nhưng rồi lại bắt buộc phải cố gắng. Cửa khẽ mở, MinHyun nheo mắt muốn xem đã khuya thế này rồi ai còn vào phòng nữa. Nhìn thấy cái dáng chạy lon ton, trong lòng anh không khỏi ấm áp.

SeonHo chạy đến giường anh, thì thầm.

"Nằm dịch vào đi."

"Có chuyện gì thế?"

MinHyun ngồi dậy, cẩn thận để không bị đập đầu vào phía trên.

"Anh cứ nằm dịch vào đi."

"Muộn rồi em đi ngủ đi. Mai lại phải tiếp tục quay nữa."

Không nghe lời anh nói, SeonHo ương bướng đẩy người kia sát vào tường rồi vô tư chui vào. Anh giật mình lấy tay đặt trên đầu cậu, lúc nào đứa bé này cũng không cẩn thận mà đập cả đầu vào thành giường. Thấy SeonHo không có ý định nghe lời mình, anh thở dài rồi cũng nằm xuống trên chiếc giường không thể chật chội hơn. MinHyun quay người về phía cậu, thì thầm,

"Nằm đây tí thôi rồi về nhé?"

"Anh mà cứ nhẹ nhàng như thế thì em sẽ không về."

"SeonHo à... hôm nay, anh thực sự mệt lắm."

Chính MinHyun cũng không rõ tại sao giọng mình lại run đến như vậy. Chắc anh sợ mọi người trong phòng sẽ thức giấc nếu mình nói quá to, hoặc anh đang sợ chính mình sẽ đổ vỡ bất cứ lúc nào trước mặt con người này.

"Vậy nên em mới ở đây mà. Để giúp anh ngủ ngon. Em nằm ngửa chật lắm anh không ngủ được đúng không? Đây vậy em nằm nghiêng, anh nằm lại đi. "

SeonHo cứ thúc giục khiến cho anh miễn cưỡng phải nằm ngửa ra nhưng trong lòng thì không thể an tâm được.

"SeonHo này, "

"Được rồi được rồi em biết rồi. Em nằm đây chút rồi sẽ về, anh ngủ đi."

"Nhưng mà..."

"Rồi rồi em sẽ cẩn thận. Sẽ không ai phát hiện ra đâu, được rồi chứ? Anh suốt ngày lèm bèm như người già lắm lắm rồi vậy."

MinHyun không biết nói gì nữa bèn thở dài, sau đó nhắm mắt lại. Vậy mà sao mắt lại ướt nhèm khi anh cảm nhận được bàn tay thon dài kia đang vuốt nhẹ trên mái tóc mình. Người anh lại bắt đầu run lên. Trong đầu anh lại bắt đầu tua lại hình ảnh Woojin bé ôm chặt lấy Daniel mà khóc, sau đó là vẻ mặt của Kwon HyunBin, nụ cười buồn bã của MinKi, của JongHyun, và của cả DongHo. MinHyun nhớ là mình đã đi đi lại lại, lóng ngóng không biết nên bắt đầu từ đâu, không biết nên làm gì, không biết nên nói gì. Anh chỉ còn biết cười một nụ cười khó coi.

[PRODUCE101fanfic] Anh đừng khóc nữa (Pledis Hwang MinHyun x CUBE Yoo SeonHo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ