Lục Vĩ Chung...
-Cô cút ngay!
Lục Vĩ Chung...
- Tôi đã nói cô cút ngay rồi mà!
Em..e...m Có thai rồi! (Anh nhếnh môi cười)
- Cô có thai với tôi!
- Vâng! Em có thai với anh!
-Chát...Chát...Chát...3 cái tát liên tiếp giáng xuống mặt cô.
Cô đau lắm nhưng làm gì được đây. Anh chỉ coi cô là một người phụ nữ trên giường để phát tiết dục vọng mà thôi!
-Cô ngủ với bao thằng đàn ông qua tay bao nhiêu thằng mà nói với tôi đó là con của tôi.
Cô khóc, đau lắm nhưng làm gì được đây. Anh chỉ coi cô như vậy. Sống với danh nghĩa vợ chồng cô thà chết còn hơn. Tình yêu cô dành cho anh cứ theo từng ngày biến thành nỗi hận. Một nỗi hận thấu cả lòng người. Có lẽ cả đời này cô không quên nỗi đau đó. Anh đã bắt cô phá thai, làm những việc nặng nhọc, phục tùng trên giường như một con thú... Chủ nhật nào anh cũng mang tình nhân về ân ái trên chiếc giường của anh và cô. Không phải đã mấy năm nay nó không còn là của riêng cô nữa rồi. Cô thề sẽ trả thù cho tất cả những gì anh làm và gấp nghìn lần những việc đó.