Mark trở về nhà, khuôn mặt hết sức buồn bã, thiếu sức sống. Khép lại cánh cửa, anh khụy xuống, nước mắt cứ thế tuôn ra. Đưa tay vò vò mái tóc đã sớm rối bù. Thật sự bất lực. Jinyoung của anh... Cậu ấy.. Thật sự bỏ rơi anh rồi. Cảm giác thật trống vắng... Mới ngày hôm qua thôi, cậu còn ở đây.. Cười nói với anh... Còn bây giờ....... Im lặng đến đáng sợ. Nặng nề bước tới chiếc giường chứa đầy kỉ niệm của cả hai... Khoan đã, cái đó.. Là một bức thư sao? Jinyoung.. Để lại thư cho anh sao???
"Xin chào... Mark. Anh đang đọc rồi đúng không?? Aishh. Em ngốc nhỉ? Tất nhiên là anh đang đọc rồi, vì ngoài em với anh ra.. Đâu còn ai biết được mật mã của ngôi nhà đâu.. Trừ khi.... Hmmm. Em sẽ không nói linh tinh nữa ^^ Anh à.. Có lẽ khi anh đọc được những lời này.. Thì chúng ta chẳng còn gặp nhau được nữa... Vì em đã đi rất rất xa rồi. Em xin lỗi. Chắc hẳn anh sẽ cảm thấy rất tức giận và tổn thương. Nhưng đây là điều duy nhất em có thể làm cho anh trước khi quá muộn. Em xin lỗi. Mark. Anh còn nhớ hay không? Cái ngày mà em tỏ tình với anh ấy. Awww. Thật sự rất ngại. Lúc ấy em thật sự rất thích anh, thích đến phát điên. Và.. Sau đó em đã thổ lộ.. Rồi chúng ta yêu nhau ^^ Nhanh hơn em tưởng tượng rất nhiều. Cảm ơn anh.. Vì đã luôn nhường nhịn, yêu thương, chăm sóc và chiều chuộng em. Anh vẫn luôn như vậy.. Kể từ lúc bắt đầu.. Cho tới khi kết thúc.. Vẫn luôn dành trọn tình cảm cho em như vậy.... Thế nhưng.. Em lại luôn nổi nóng, tức giận với anh, ghen tuông linh tinh, cấm đoán anh đủ điều.. Áp đặt anh đủ thứ. Mà em lại chẳng bao giờ thực hiện được những điều ấy.. Em tệ thật.. Anh nhỉ? Nhưng anh vẫn cứ chịu đựng, nhường nhịn em, chẳng bao giờ to tiếng với em, cúi mình xin lỗi em dù em mới là người có lỗi. Vẫn luôn ở bên em mọi lúc, dù em có đuổi anh đi, có cố gắng đẩy anh ra xa, hay giữ khoảng cách với anh... Thì anh vẫn luôn ở bên em, âm thầm lo lắng cho em. Còn em.. Em chẳng bao giờ chịu suy nghĩ cho kĩ, chẳng bao giờ chịu hiểu và thông cảm cho anh, chẳng bao giờ chịu nhìn thấu tấm lòng của anh... Và chẳng bao giờ chịu tha thứ cho anh. Ngược lại.. Còn mắng chửi anh thậm tệ.. Dùng những lời lẽ hết sức khó nghe.. Nhưng anh à.. Em không có ý gì xấu đâu... Chỉ là.. Em nóng tính, em xấu xa. Em xin lỗi... Là do em không tốt, là do em đã làm khổ anh... Do em đã đến bên anh và khiến anh yêu em.. Do em đã mang đến cho anh nhiều tổn thương và áp lực như vậy... Vậy nên em nghĩ.... Đã đến lúc em cần phải giải thoát cho anh, đã đến lúc em phải làm gì đó đúng đắn... Đến lúc em phải suy nghĩ cho anh.. Để anh có thể đi tìm một người khác tốt hơn em.. Và yêu anh nhiều hơn em.. Em là người đã bắt đầu mối quan hệ này... Nên em sẽ kết thúc nó. Anh à.. Đừng tha thứ cho em nhé. Và hãy quên em đi. Hãy quên đi con người tệ bạc này và sống thật hạnh phúc nhé. Những tổn thương em đã gây ra cho anh... Em lại không thể bù đắp.. Thật xin lỗi... Giờ em chỉ có thể nói... Cảm ơn anh... Vì tất cả những gì anh đã dành cho em.. Vì đã yêu thương và coi em là cả thế giới... Đã cho em biết rằng.. Em đã đến lúc cần thay đổi. Cho em biết rằng thì ra trên đời này vẫn có người cần em và yêu em hơn chính bản thân mình. Mark.. Anh không được khóc đâu đấy. Tuyệt đối không được khóc vì em.. Mà phải cười thật lớn... Vì em đã chịu rời xa anh rồi. Đọc xong những dòng này... Anh hãy đem vứt hết những thứ liên quan tới em nhé... Để sau này anh không còn phải nhớ lại những kí ức đau buồn khi ở bên em. Anh à.. Sống thật tốt anh nhé.. Và phải thật hạnh phúc... Thay cho cả phần em nữa.... Xin lỗi... Và cảm ơn anh.... Em yêu anh!
Ký tên
Jinyoung của anh."Thì ra.... Jinyoung vẫn còn yêu anh... Cậu ấy vẫn còn tình cảm với anh... Chứ không phải đã yêu người khác như cậu đã nói... Nhưng tại sao chứ? Vì cậu cảm thấy bản thân làm khổ anh... Cảm thấy gánh nặng nên đã rời xa anh ư? Cậu cảm thấy có lỗi sao? Thật sự... Anh không nghĩ nhiều như thế... Vì anh biết... Biết bản thân nhiều lúc khiến cậu tức giận.. Là anh sai, là anh có lỗi. Và cũng vì anh yêu cậu, anh tôn trọng cậu.. Và không muốn phá vỡ mối quan hệ của cả hai, nên anh đã cúi mình. Thế nhưng cậu lại suy nghĩ quá nhiều, lại nhận hết lỗi lầm về mình, lại chẳng bao giờ bày tỏ với anh, để rồi chúng lại đè nặng cậu. Mà Jinyoung lại là người rất nhạy cảm... Chịu đựng một mình như vậy.. Đối với cậu quá khó khăn. Tệ thật! Đáng ra anh không nên để cậu đi, đáng ra anh phải giữ cậu lại, phải nhận ra cậu đang nói dối, phải tỉnh táo suy xét, biết cậu không phải người tồi tệ như thế. Nhưng không... Anh quá sốc. Khoảnh khắc ấy, anh không thể làm gì, anh chỉ muốn chạy trốn. Cả thế giới của anh khi ấy đã sụp đổ. Kết thúc. Bây giờ thì chẳng thể làm gì được nữa. Mọi chuyện... Chấm dứt rồi. Đã quá muộn để thay đổi. Nếu Jinyoung đã cảm thấy áp lực như thế.. Đã suy nghĩ kĩ như vậy... Thì anh nghĩ anh cũng nên tôn trọng quyết định của cậu. Vì nếu tiếp tục ở bên anh.. Biết đâu cậu sẽ vì gánh nặng ấy mà trở nên trầm cảm, lâm bệnh.. Thì anh sẽ còn đau lòng hơn.
"Jinyoung à.. Sống tốt nhé. Anh yêu em.. Yêu em rất nhiều."
Quyết định khó khăn nhất.. Chính là buông tay khi cả hai vẫn còn yêu.
Nhưng mong muốn điều tốt nhất cho đối phương, họ đã chấp nhận buông tay.
Có thể nhiều người sẽ cho là ngu ngốc, nhưng mỗi người có suy nghĩ của riêng mình. Và hoàn cảnh mỗi người lại khác nhau.
Vậy nên.. Những người đang yêu nhau.. Hãy đọc câu chuyện này và tự ngẫm, hãy cố gắng hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn, mỗi người nhường một câu, tiến một bước, mối quan hệ sẽ càng bền vững. Và nếu vẫn còn yêu.. Đừng buông tay nhau. Đừng để mất nhau rồi.. Mới quay đầu hối hận.
~END~
Sorey các cậu :< Vì không thể ra kịp chap tiếp của Định mệnh đã đưa em đến bên anh nên tớ đã ra Shot này để đền bù. Mong các cậu thông cảm và vẫn luôn ủng hộ tớ :<
À thêm nữa. Từ đầu đến giờ tớ đã liên tục ra fic theo 2 thể loại. 1 là fanfic và 1 là thể loại tâm lý (Là kiểu đánh vào sự đồng cảm, và thấu hiểu lòng các cậu ý, như Shot này này) Thì các cậu thấy tớ viết kiểu nào tốt hơn? Cmt cho tớ biết nhé ❤️ Cảm ơn các cậu rất nhiềuu
BẠN ĐANG ĐỌC
[WRITE][Oneshot][Markjin/GOT7] ALLSHOT
Fiksi PenggemarTitle: ALLSHOT Author: Hint (đầy tớ của các cậu :> ) Summary: Siêu oneshotttttt. Toàn là siêu cấp vô địch đáng yêu mà cũng đáng buồn lắm nhaaaa :**** Disclaimer: Viết để thoả tâm hồn Fangirl, vì mục đích phi lợi nhuận =)))))) Tớ k thuộc về chúng nó...