Chương 65 - Cái bẫy

1.3K 66 1
                                    

Diệp Thanh Vũ đẩy cửa ra, phát hiện Tần Mặc Phi không có trong phòng. Nàng xoay người đi về phía hành lang, và tìm thấy nàng đang rồi trong sân.

"Tỉnh rồi à?"

"Ừm." Tần Mặc Phi ngồi trên băng đá, nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại đang xoay chuyển cân nhắc đối sách. Trong Ngự Kiếm trong sơn trang thủ vệ sâm nghiêm, khắp nơi đều có hộ viện canh gác, nhất là nơi Thanh Vũ và Sóc Nguyệt ở. Khó trách An Quân Nguyệt muốn tự mình đến làm chuyện này, nếu không phải có được sự tin tưởng của Diệp Thanh Vũ, chắc chắn nàng còn chưa vào được trong này thì đã bị hộ viện phát hiển rồi.

Mạng của Đường Vũ Tuyền còn đang ở trong tay An Quân Nguyệt, càng kéo dài, tình huống càng bất lợi với nàng hơn. Mộ Dung Vũ của Ngự Kiếm sơn trang, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, tâm tư kín đáo, nếu để hắn biết được người của Hồng Hoa Cung ở đây, sẽ càng khó đối phó. Nếu chuyển đám hộ viện đi, lại có vẻ càng không tưởng hơn. Nên nghĩ biện pháp gì ổn thỏa, để dẫn Diệp Sóc Nguyệt tới nơi khác –

Diệp Thanh Vũ thấy nàng mãi không nói lời nào, tưởng vết thương của nàng đang đau, liền mở miệng hỏi: "Có phải đang khó chịu không? Ngươi bị thương, nên nghỉ ngơi nhiều."

"Không cần, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không có trở ngại." Tần Mặc Phi sờ sờ thắt lưng sườn, lạnh lùng cười. Nếu không phải nàng cố ý, cỡ đám người kia, sao có thể làm nàng bị thương được?

"Ừm— Nếu vậy, ngươi có thể nói cho ta biết một việc không?"

Tần Mặc Phi nâng mắt nhìn nàng,"Ngươi muốn biết chuyện gì?"

Diệp Thanh Vũ ngồi xuống cạnh nàng, có chút không yên. Nàng điều hòa hơi thở, nói: "Lần trước lúc ở Lân Châu, ta cũng đã hỏi ngươi rồi, chính là xuất sứ của cái mặt hồ lô ấy. Lúc đó ngươi cũng nói rằng, nếu là muốn ngươi về sống ở Hách Liên tiêu cục, thì phải cho ngươi một lý do thuyết phục."

"Nếu ta nhớ không lầm, khi ấy, ngươi nói mặt ngọc này là ngươi tự tay làm cho muội muội ngươi." Tần Mặc Phi liễm mi: "Mà nếu thứ này là của Diệp Sóc Nguyệt, thì làm sao lại tới tay ta? Trước kia chúng ta chưa từng gặp mặt."

Diệp Thanh Vũ lắc đầu: "Sóc Nguyệt nàng, không phải là muội muội ruột của ta."

"Cái gì?" Tần Mặc Phi kinh ngạc, nhớ đến yêu cầu của An Quân Nguyệt, càng cảm thấy kỳ lạ: "Vậy nàng là ai?"

Nghĩ đến tình cảnh của Diệp Sóc Nguyệt hiện tại, Diệp Thanh Vũ quyết định giấu thân phận của Sóc Nguyệt: "Trước kia, cha ta là hộ vệ của một võ tướng, Sóc Nguyệt con gái của vị võ tướng ấy. Vị võ tướng kia có ân với cha ta, nên cha ta nguyện một lòng trung thành với ông ta. Nhưng võ tướng bị kẻ thù vây công, phủ viện bị thiêu rụi, khói lửa ngập trời, dường như bị cháy sạch. Lúc ấy cha ta chỉ kịp cứu được Sóc Nguyệt, mà nương cùng muội muội của ta, đều bị vùi thân trong đám cháy, ngay cả thi thể cũng không tìm được."

Nàng khẽ thở dài: "Sau đó cha ta dẫn ta và Sóc Nguyệt tìm đến Liễu Xanh sơn trang. Cha vẫn luôn giữ kín chuyện của Sóc Nguyệt, để nàng sống ở tiêu cục với thân phận Diệp nhị tiểu thư. Khi đó ngươi hỏi ta, ta không có nói cho ngươi, là vì sợ Sóc Nguyệt sẽ biết, sẽ làm Sóc Nguyệt tổn thương. Nhiều năm qua, ta vẫn luôn nuôi hy vọng, ta không tin nương và muội muội đã chết thât. Và rồi ta trùng hợp gặp được ngươi khi đưa tiêu ở Hoài huyện."

[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ