Chap 1: Những ngày rắc rối của Ray

69 5 5
                                    

      (Ảnh mang tính chất minh họa thui nha mấy mị

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

      (Ảnh mang tính chất minh họa thui nha mấy mị. Đăng cho dzui)

Tiếng xe cảnh sát với tiếng xe cứu thương đã đến trước tòa nhà bị cháy.  Nhóm cảnh sát đang nhanh chóng điều tra về tòa nhà và về phía nhóm phía xe cứu thương đang cố gắng đưa cô tới bệnh viện.

-Nhanh lên! Đưa cô bé tới bệnh viện chữa trị!

-Coi bộ vết thương nặng lắm. Tùy vào cơ hội sống sót của cô bé thôi!

(...)

 Xung quanh ở đó người dân tụ tập xung quanh. Có thể biết được rằng trên gương mặt của họ biểu lộ cảm xúc khác nhau, nhưng đa phần là phẫn nộ, giận dữ và thương cảm. À, và có 1 chút vui mừng vì tên sát nhân bị bắt.

-Chắc lại tên sát nhân đó gây ra chứ gì?

-Thật là ác quá! Chỉ với 1 cô bé dễ thương như vậy.....Không biết cô bé ấy có qua khỏi không?

-Chịu! Tự dưng hỏi tôi!? Nhưng cuối cùng tên sát nhân đó đã bị bắt rồi, cho nhớ đời hắn!

- Tôi cũng mừng nữa. Haha

(....)

Cô nằm bất tỉnh, cô không biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh, chỉ có một màn đen bao xung quanh cô....

À, cô bị bác sĩ Danny bắn mà....

Nhưng cô cũng có cảm giác ai đó bế cô ra ngoài. Một cảm giác ấm áp, cô không muốn mất, cô cũng không muốn chia sẻ cho ai.

Là Zack chăng?

                                                  ____________________o0o______________________

" Sau đây bản tin buổi sáng. Rachel Gardner, cô gái mất tích trong khi thẩm vấn về vụ án thảm sát Gardner, đã được tìm thấy tại (Phố bị xóa),( Bang bị xóa) và đã được đưa tới nơi an toàn. Người theo bé gái ấy chính là Issac Foster- 1 nghi phạm có liên quan đến những vụ giết người hàng loạt đã xảy ra ở những năm gần đây. Lần này Foster bị bắt giữ vì tội bắt cóc......~"

Cô với tay lấy điều khiển tắt ti vi.

-Vậy là anh ấy đã bị bắt......-Cô nhẹ nhàng đặt cái điều khiển ti vi xuống bàn. Cô đã được chữa trị nên bây giờ cô cũng đã đỡ hơn. Cô mà chết thì lời thề giữa cô và Zack sẽ không được thực hiện. Lúc đó chắc chắn Zack sẽ ghét cô lắm!

"Cạch" Cánh cửa mở ra và 1 người nào đó, có lẽ là chuyên gia sức khỏe, ngó đầu vào hỏi:

-Ray......Rachel, có cảnh sát cần gặp em. Em có cần ra ngoài không hay em còn mệt để chị bảo họ dời vào ngày khác?

- Em không sao...- Cô đứng dậy ra ngoài lặng lẽ như 1 cái bóng. Đúng là hai người cảnh sát ở ngoài thật.

-Cháu là Rachel Gardner phải không> Bọn chú cần thẩm vấn cháu vài chuyện nhưng nếu cháu mệt......

-Cháu không sao.

-Vậy thì chúng ta bắt đầu luôn.

Và họ bắt đầu thẩm vấn cô - một cuộc thẩm vấn chán ngắt

                                           __________________________o0o_______________________

Cuộc thẩm vấn đã xong xuôi.

Cả ba người cùng ra khỏi phòng. Gương mặt 2 người cảnh sát nói lên với vẻ mặt khó hiểu. Họ thì thầm với nhau:

-Ông có thấy con bé đó kì lạ không?

-Có là đằng khác! Con bé đó cứ khăng khăng bảo vệ cho tên sát đó! Chả hiểu nó bị sao í nhỉ?

(.......)

Họ cứ tiếp tục thì thầm như thế.

Còn cô, cô nói hết sự thật nhưng họ không tin cô mặc dù cô có cố gắng giải thích như thế nào đi nữa. Cô còn biết làm gì hơn?

Nhìn họ cứ thì thầm như vậy, cô cũng đủ hiểu họ đang bàn tán về cô. Cũng đúng, thường thường làm gì có nạn nhân nào lại đứng về phía thủ phạm cơ chứ? Nhưng đối với cô, Zack không phải là thủ phạm.

Thôi kệ, cô cũng không quan tâm cho lắm.

Cô trở về phòng, vén rèm cửa sổ . Cô cần tận hưởng một chút ánh nắng và khí trờ trong lành. Hôm nay cô cũng không muốn đọc sách.

Ánh nắng tràn đầy vào căn phòng. Mái tóc vàng óng ánh bay nhè nhẹ trong làn gió thổi

Bất giác cô mỉm cười

-Trăng xanh cũng sắp đến rồi....

                                            _____________________o0o_________________

Ngày nào cũng như ngày nào, vẫn là 1 cuộc thẩm vấn chán ngắt và tẻ nhạt giữa cô và 2 người cảnh sát

Kết quả vẫn lặp lại như cũ.

-Rachel này. Có phải tên sát nhân Issac Foster đó đã giết bố mẹ cháu và bắt cóc cháu đúng không? Cháu cứ nói sự thật với bọn chú, cháu sẽ đòi lại được công bằng cho cháu. Chú biết cháu còn hoảng sợ và ám ảnh về hắn nhưng giờ hắn bị bắt rồi, không sao đâu. Có các chú đây, các chú sẽ bảo vệ cháu.

-Không. Anh ấy không bắt cóc cháu. Anh ấy đã cứu cháu.-Cô khẳng định

Họ cũng không hiểu tại sao cô lại nói như thế. Họ lại thì thầm:

-Chả hiểu nó có bị điên không?

-Chả biết! Chúng ta nói mỏi cả miệng rồi mà con bé cứ trả lời như thế!

(......)

Những lời nói đó tuy nhỏ nhưng lại lọt vào tai cô. Cô thật sự muốn khâu miệng bọn họ thay vì nói như thế. Nhưng hiện giờ cô không có kim chỉ nên cô cũng không biết làm gì ngoài trở về phòng.

-Ồ.......Hôm nay có trời mưa à....

Đúng là ngoài trời có mưa. Thật nặng nề làm sao.....

Cô áp mặt vào cửa sổ xem những giọt mưa lất phất. Mưa như báo hiệu điều gì thì phải.

                                      Cô chỉ mong ngày đó đến thật nhanh.....


Angel of death-FanficWhere stories live. Discover now