[HunHan] Mặc kệ em là ma cà rồng

3.4K 185 5
                                    

Author: Lãnh

Disclaimer: SeHun và LuHan không thuộc về ta.

Gender: Romance, Fluff, Humor, O.O.C.

Pairing: HunHan

Rating: PG-13

Status: Completed

Warning: Trong fic có miêu tả quan hệ tình cảm giữa nam và nam, nếu không chấp nhận được, bạn đừng đọc, Lãnh không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn bỏ qua lời khuyến cáo này.

P/s: Cái tên chỉ để làm màu, đừng hi vọng vào kiểu Vampire thường thấy :3

 

========================================================

 Ngô Thế Huân từ bé đến lớn đều cảm thấy con người thật là dở hơi, chả biết lôi kiến thức đâu ra mà thêu dệt một đống những thứ tào lao xung quanh sự tồn tại của ma cà rồng, từ báo chí rồi phim ảnh… Phải! Ngô Thế Huân là một ma cà rồng…

Ma cà rồng không ra nắng được…

Vớ vẩn! Ngô Thế Huân ngày ngày tắm trong ánh măt trời 12 tiếng (tất nhiên là vào ngày có nắng)

Ma cà rồng bất tử….

Láo toét! ông nội Ngô, ba Ngô, mẹ Ngô ngày ngày tháng tháng năm năm đều già đi trông thấy.

Ma cà rồng không sinh con …

Linh tinh! thế thì Ngô Thế Huân này chui từ dưới đất lên chắc!

Ma cà rồng bị thương tự hồi phục, sức mạnh phi thường…

Nhảm nhí! nhảm nhí hết sức, cũng chỉ là khỏe hơn người bình thường tí chút, đâm chém vẫn có thể chết như thường ah~.

À nhưng mà tất nhiên thì cũng có một cái duy nhất họ nói đúng…ma cà rồng thích máu và cần nó để tồn tại. Để ma cà rồng có thể sống cùng con người, gia đình và rất nhiều họ hàng của Thế Huân lâu nay đều dùng máu của động vật. Tất nhiên, cũng có những ma cà rồng xấu thích máu của con người, nhưng trường hợp đó chỉ là hy hữu thôi.

Bản thân Thế Huân thấy cuộc sống của ma cà rồng cũng không có gì là xấu xa hay đặc biệt gì hết nếu như không xuất hiện người này!

Là một con người, bằng xương bằng thịt.

Thế Huân 4 tuổi, Lộc Hàm 8 tuổi…

 Gia đình Lộc Hàm là hàng xóm của nhà Thế Huân. Khu dân cư bé tẹo, trẻ con nhít nhít không nhiều nên hai đứa trẻ nhanh chóng trở nên thân thiết, nhất là bởi vì, từ người Lộc Hàm luôn tỏa ra một mùi vị rất thơm, là rất rất thơm. Thế Huân luôn mơ hồ không rõ nhưng cũng không thắc mắc nhiều, bản thân chính vì thứ mùi đó mà quý mến Lộc Hàm.

Thế Huân nhớ có một ngày đang chơi ngoài sân bóng nhỏ cùng với chúng bạn thì đột nhiên trời đổ mưa, bé con Thế Huân nắm tay bé con Lộc Hàm chạy cật lực.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 22, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HunHan] Mặc kệ em là ma cà rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ