"Tề Phi, sao lại quay lại đây rồi? Lý An Kì, cô ấy đâu?" Lưu Nhất Phong thấy Tề Phi bước vào thì có chút kinh ngạc.
Tề Phi đi tới chiếc ghế sofa dài, ngồi phịch xuống, tay đưa ra cầm lấy chai rượu trên mặt bàn, ngửa cổ lên, uống một ngụm lớn, sau đó mới chậm rãi đáp lời:"Đi rồi."
Câu trả lời gọn lỏn khiến Lưu Nhất Phong càng khó hiểu:"Nói rõ một chút đi!"
Tề Phi không đáp lại, coi như nơi này chỉ còn một mình anh tồn tại.
Hết lần này tới lần khác, chai rượu nâng lên lại hạ xuống, nhanh chóng chỉ còn phân nửa.
"Uống đủ chưa? Đủ rồi thì mau nói đi! Em dâu của tôi đâu rồi?" Lưu Nhất Phong bực dọc, giật lấy chai rượu trên tay Tề Phi.
Tề Phi hừ lạnh một tiếng, từ từ ngả lưng ra phía sau ghế, bàn tay day nhẹ hai thái dương, mắt nhắm nghiền, cất giọng đầy chua chát:
"Cô ấy biết tôi hại cô ấy bị đuổi đi, lại cộng thêm việc hôm nay tôi làm điều không nên làm trước mặt cô ấy."
"Và?" Lưu Nhất Phong ngồi thẳng lại, cố gắng gặng hỏi.
"Cô ấy nói không thể chấp nhận một người đàn ông như vậy. Nói tôi chỉ muốn trêu đùa cô ấy, nói tôi không yêu cô ấy. Rồi..." Tới đây Tề Phi ngưng bặt. 'Cô ấy nói muốn chia tay' mấy từ này nghẹn ứ nơi cổ họng, tan ra, đắng ngắt.
Lưu Nhất Phong có lẽ đã hiểu ra vấn đề. Anh ta thở dài thườn thượt, tựa mạnh lưng ra thành ghế:"Tôi đã nhắc cậu rồi đúng không? Phương thức dồn đối phương tới chân tường là điều tối kị trong tình yêu."
Tề Phi vẫn trầm tư không chút động tĩnh. Quả thật, anh chưa từng nghĩ tới một ngày cô sẽ phát hiện ra điều này.
Sai.
Anh thật sự sai rồi.
*************
Trong màn mưa vây kín, Lý An Kì bước từng bước nặng nề.
Nước mưa hòa vào cùng làn nước mắt, vương lại khắp gương mặt kiều diễm nhưng lại có chút thất thần của Lý An Kì.
Cô vừa làm gì vậy?
Làm tổn thương người đàn ông mà cô yêu thương nhất. Thẳng tay tát anh một cái.
Chia tay?
Đây liệu có phải là sự lựa chọn đúng đắn?
Đầu óc cô có chút mơ hồ, không rõ phương hướng. Đôi chân cứ băng đi như không có ma sát.
Đi đâu đây?
Bản thân cô cũng không rõ nữa rồi?
Lý An Kì cô đi lạc thật rồi. Cô lạc trong kí ức hạnh phúc ngắn ngủi giữa hai người. Lạc trong mọi hành động cử chỉ ngọt ngào hai người dành cho nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm ơn! Đừng yêu em (16+)
RomansaTác giả: LinhPuuung Số chương: 71(dự kiến) Tính trạng: Đang sáng tác Thể loại: hiện đại, lãng mạn Cô và anh vốn dĩ là hai đường thẳng không có điểm chung Vòng duyên trời định lại đưa đẩy hai người lại với nhau. Anh mất mẹ, anh đã cố đem nước mắt vào...