Em phải biết tự nâng mình như những cánh hoa mặc cho ngoài kia dông bão, nhé.Hắn đã yêu. Yêu một cậu con trai thuần khiết. Em xinh đẹp trong mắt hắn, đơn giản hơn bao người. Em mạnh mẽ vươn lên khỏi đám cây yếu mềm, để bản thân trở thành duy nhất. Em tựa như những bông hoa. Gai góc và đẹp đẽ, thuần khiết và thanh lịch.
Ngay từ thuở ban đầu từ việc gặp em cho đến yêu em với hắn mà nói như một giấc mộng. Một giấc mộng đẹp với những đóa hoa. Những đóa hoa vây quanh hắn, tô thêm sắc sáng cho cuộc đời u tối của hắn.
Hắn không giống người khác. Hắn không dịu dàng, không biết nói lời ngon ngọt. Quanh năm suốt tháng chỉ trưng cái bộ mặt lạnh lùng, dường như hắn chỉ cười với mỗi em. Người ta bảo hắn là kẻ khó gần, dở hơi, tính cách quái đản. Người ta nói em ngu ngốc khi thương hắn. Bởi vì hắn không biết thế nào là quan tâm. Nhưng thực ra người ta đâu biết, trong cái màn đêm vây quanh cuộc đời hắn đã có vài tia nắng chen chúc chui vào. Thực ra hắn đã biết thế nào gọi là yêu thương, thế nào là trân trọng, và với hắn chỉ duy nhất một người - đó là Jeon JungKook.
- Anh đang nghĩ gì thế?
- Nghĩ về em.
- Ồ, Yoongi hôm nay thực dẻo miệng. Này, đừng để người ta thấy vẻ mặt này của anh nhé.
Em gối đầu lên vai hắn, thong thả cho vào miệng những miếng bánh nhỏ. Mắt nhìn lên bầu trời cao, màn đêm đang bao lấy bầu trời.
- Vào nhà thôi, em thấy lạnh rồi.
Em kéo lại chiếc áo khoác, nắm tay hắn kéo đi.
Bàn tay nhỏ của em luồn qua những đốt tay của hắn, siết chặt. Đôi bàn tay của em sưởi ấm hắn, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của hắn. Em bước vào cuộc đời của hắn một cách bất ngờ, lặng lẽ bước đi càng quét hết mọi ngõ ngách trong tim hắn. Để bây giờ trong đầu hắn chỉ có mỗi mình em, thương em còn thương hơn cả bản thân.
- Yoongi này, anh cười nhiều lên nhé. Em chẳng thích bộ mặt cau có của Yoongi một chút nào.
- Được rồi, sẽ chỉ cười với mỗi mình em.
Hắn bắt đầu nhe răng cười như một đứa con nít, một nụ cười kì quặc của hắn lại khiến em bật cười thành tiếng. Hắn chạm vào tay em, vuốt ve từng ngón tay em và xem chúng như báu vật. Phải rồi, em là báu vật của hắn, là bông hoa xinh đẹp nhất trong vườn hoa của hắn. Và cũng là tia nắng đặc biệt nhất.
- Yoongi này, cái vườn đó mình trồng hoa đi.
- Hoa ?
- Phải, trồng hoa đi.
- Nếu em thích.
Hắn nhếch môi, véo nhẹ má em. Hắn vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ trơn mượt của em. Hắn chưa từng nghĩ rằng một thằng con trai như hắn có một ngày phải hì hục làm vườn để trồng hoa, hay lui khui vào bếp nấu ăn. Hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ như thế, cho đến khi gặp em, mọi thứ xảy ra quá đỗi bình thường.
- Muộn rồi, đi ngủ thôi.
- Ừ, anh cũng mệt rồi.
- Yoongi, anh cõng em đi.
- Em đừng con nít thế chứ.
- Đi mà~
Hắn mỉm cười lắc đầu, hắn luôn chịu thua trước mọi trò làm nũng của em. Hắn để em trèo lên trên lưng mình, chết thật dạo này béo ra rồi nặng chết đi được. Mấy tháng trước hắn còn than thở rằng vì sao nuôi mãi mà em chẳng chịu lớn thêm xí nào, bây giờ lại to hơn cả hắn, thế mà suốt ngày cứ đòi hắn cõng cho bằng được.
- Nặng không?
- Nặng, em béo lên rồi JungKook à.
- Không phải em béo, là tại Yoongi ốm thôi. Được rồi bỏ em xuống đi, em không muốn Yoongi bị mệt đâu.
Em nhảy xuống, bĩu môi nhìn hắn. Dậm chân bỏ vào phòng, ngã người lên chiếc giường lớn, em xoay lưng về phía hắn. Hình như em giận rồi?
- Em giận hả?
- Không có.
- Nói dối.
- Không có.
- Thế tại sao không nhìn anh?
- Muốn đi ngủ.
Hắn nằm bên cạnh em, ôm em vào lòng. Bé con của hắn, hắn còn không hiểu sao, nhất định là đang dỗi mới cư xử như thế. Hắn đặt đầu mình lên vai em rồi nâng đầu nghiêng người hôn vào má.
- Vì sao lại giận?
- Vì Yoongi chẳng dễ thương một chút nào cả.
- Hửm?
- Yoongi chẳng lãng mạn gì cả.
Hắn bật cười, bé con của hắn vẫn còn trẻ con quá. Hắn vuốt nhẹ tóc em rồi hôn lên nó.
- Ngủ đi.
- Yoongi này, anh sẽ chỉ thương mỗi em chứ?
Hắn ngẩn người, nhìn bé con trong lòng. Rồi lại nghĩ nghĩ sau đó mới từ từ cất giọng.
- Anh không hay nói những lời ngọt ngào cho em nghe, cũng không hay nói chuyện nhiều với em. Nhưng, JungKook này, với anh em luôn quan trọng nhất. Được rồi, ngủ đi.
Bé con của hắn ngay sau khi nghe xong liền ngước mặt nhìn, đôi mắt mở to nhìn hắn, cười hì hì rồi nhướn người hôn lên môi hắn, sau đó liền nhắm mắt ngủ ngon lành trong lòng hắn.
Người ta nói hoa đẹp nhất là khi hoa tung cánh nở rộ. Hắn nghĩ rằng khoảnh khắc nở rộ đó là khi em bên hắn. Em vốn dĩ là một bông hoa đẹp trong lòng hắn.
Người ta nói hoa rồi cũng sẽ có lúc héo tàn. Hắn cũng cho là thế, chỉ là đóa hoa của hắn sẽ mãi mãi như thế vẫn xinh đẹp và lung linh như mọi ngày. Chỉ cần em ở cạnh hắn, hắn sẽ dùng hết tấm lòng của mình mà trân trọng và nâng niu, hắn sẽ không bao giờ để em héo tàn.
Tất cả cũng chỉ vì hắn thương em.
End.
Mẫn Kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
SugaKookie | Như những đóa hoa
FanfictionEm là đóa hoa xinh đẹp nhất trong trái tim hắn...