Chương 21

1.1K 64 17
                                    

" Hàm Hàm " Đúng lúc này một người con gái ngồi trên xe lăn đứng ở  cửa, giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn nhớ nhung gọi tên anh.
Lộc Hàm quay sang anh bỗng chết lặng nhìn người con gái ngồi trên chiếc xe lăn ấy, vẫn khuôn mắt anh nhớ suốt 5 năm. Nhưng khi nhìn xuống chân của cô gái ấy Lộc Hàm bàng hoàng
" Tiểu Nhu " Lộc Hàm khó khăn gọi tên cô gái ấy.
" Hàm Hàm, em trở về rồi." Phương Tiểu Nhu nước mắt lăn dài trên gò má, Lộc Hàm không tin vào mắt mình, chầm chậm từng bước từng bước đi về phía Phương Tiểu Nhu.
" Tiểu Nhu, chân của em." Lộc Hàm nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt Phương Tiểu Nhu, Phương Tiểu Nhu miệng cười ngọt ngào nhưng nước mắt vẫn cứ rơi nhìn Lộc Hàm.
" Hàm Hàm, em không sao."
Lúc này cánh phòng viên phát hiện ra điều khác lạ liền chụp lia lịa vào Lộc Hàm và Phương Tiểu Nhu, Lộc Hàm sợ Phương Tiểu Nhu bị soi mói liền ra hiệu cho anh quản lý kết túc buổi họp báo. Rồi quay sang nói với Phương Tiểu Nhu
" Tiểu Nhu, chúng ta đi ra khỏi chỗ này đã."
" Vâng " Phương Tiểu Nhu dịu dàng lên tiếng
Lộc Hàm đứng lên vòng ra sau đẩy xe lăn đi ra ngoài cửa, trước khi đi anh để lại cho mọi người một câu nói làm chấn động showbiz về sau.
" À....... Tôi muốn nhắc nhở mọi người một chút, từ giờ tôi sẽ không im lặng nữa đâu, nếu các người còn viết bài bôi nhọ, nói xấu Nhiệt Ba. Thì các người chuẩn bị ra hầu toà đi. Xin hãy nhớ một điều chỉ có điều các người không nghĩ ra, chứ không có điều Lộc Hàm tôi làm không được." Để lại một bóng lưng lạnh lùng. Về sau mọi người mới hiểu những lời anh nói ngày hôm nay. Quả thực vì Nhiệt Ba, Lộc Hàm đã làm điều mà người khác không thể tưởng tượng nhưng Lộc Hàm cũng phải hi sinh rất nhiều, tất nhiên đó là việc của sau này.
Anh quản lý thu dọn phần còn lại của buổi họp báo rồi cũng chạy theo. Xuống tầng hầm Lộc Hàm bế Phương Tiểu Nhu lên xe, về đến studio Lộc Hàm đẩy xe lăn lên phòng làm việc của mình. Để Phương Tiểu Nhu ngồi đối diện mình Lộc Hàm lên tiếng
" Tiểu Nhu, em sao lại ở đây???? Chân của em là như thế nào???." Trong giọng nói chứa một chút lo lắng và có lỗi, vừa nãy anh vô cùng ngạc nhiên, khi Phương Tiểu Nhu xuất hiện, nhìn thấy bộ dạng của Phương Tiểu Nhu anh thật sự không thể hình dung được 5 năm qua cô đã sống như thế nào??? Tại sao chân cô lại như vậy??? Nhưng anh lo lắng không có nghĩa là anh còn tình cảm với Phương Tiểu Nhu, đoạn tình cảm đó anh thật sự đã quên đi, nhưng giữa người với người vẫn tồn tại một loại đó là tình thân. Dù sao anh cũng đã từng yêu cô ấy, và anh biết rõ bây giờ anh chỉ có thể chấp nhận một người, chỉ có thể yêu một người đó là người anh hứa sẽ bảo hộ cả đời Nhiệt Ba.
" Hàm Hàm, chúng ta quay lại được không." Phương Tiểu Nhu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trước khi cô ta xuất hiện cô ta đã điều tra rất kỹ, và tất nhiên cô ta cũng biết anh đang động lòng với một cô Tiểu Hoa. Nhưng động lòng thì sao cô ta không tin Lộc Hàm có thể quên cô ta chỉ vì một người phụ nữ mà mới gặp có mấy tháng.
" Tiểu Nhu, muộn rồi chúng ta đã không thể nữa." Lộc Hàm nhìn Phương Tiểu Nhu
" Hàm Hàm, anh vẫn còn yêu em mà. Đúng không??? Nếu không tại sao 5 năm anh vẫn không yêu ai.???" Phương Tiểu Nhu không tin rằng Lộc Hàm trực tiếp từ chối cô ta
" Tiểu Nhu, 5 năm không phải ai cũng có 5 năm để đợi một người. Năm đó em đi đó là do sự lựa chọn của em. Anh chưa từng trách em, nhưng chúng ta không thể quay lại nữa." Lộc Hàm nhớ lại khoảng thời gian đen tối nhất của mình, khoảng thời gian đó người anh mong muốn ở bên cạnh nhất là cô ta. Nhưng cô ta lại bỏ đi, anh chưa từng oán trách vì ai cũng có cuộc sống riêng của họ. Bao gồm cả Phương Tiểu Nhu, nhưng giờ trong cuộc đời anh chỉ sống vì một người duy nhất, anh chỉ cố gắng vì người đó, Phương Tiểu Nhu đã là quá khứ, hiện tại của anh, tương lai của anh chỉ gắn lên với người con gái mang tên Địch Lệ Nhiệt Ba.
" Hàm Hàm, là do em sai là do em không tốt. Lần đó không phải em muốn bỏ đi. Thật đấy, lần đó em phát hiện mình bị một khối u ở cột sống. Lúc đấy anh lại mới được debut, em không muốn làm gánh nặng của anh nên mới bỏ đi. 5 năm nay chưa một giây phút nào em không nhớ đến anh, Hàm Hàm anh tha thứ cho em có được không. Giờ em đã mất hết người thân rồi, chân cũng phế rồi. Em chỉ còn mình anh thôi. Hàm Hàm em xin anh." Phương Tiểu Nhu vừa khóc vừa nói
Lộc Hàm như bị sét đánh, mở to mắt kinh ngạc, thân mình cứng ngắc,
" Em nói cái gì cơ????"
" Hàm Hàm em thật sự không muốn như thế." Phương Tiểu Nhu di chuyển xe lăn đến cạnh Lộc Hàm níu tay anh nói
Các giây thần kinh của Lộc Hàm tưởng chừng như sắp đứt. Thật sự bây giờ anh chỉ coi Phương Tiểu Nhu là em gái, nhưng anh sợ Nhiệt Ba sẽ không vui, Nhiệt Ba rất nhảy cảm. Nhưng giờ dù có không muốn anh vẫn phải có trách nhiệm với cuộc đời của Phương Tiểu Nhu. Thôi coi như mình có thêm một người em gái thôi.
" Hàm Hàm, chúng ta bắt đầu lại có được hay không." Phương Tiểu Nhu bi thương nói
" Tiểu Nhu, anh đã có người yêu. Anh sẽ không làm cô ấy tổn thương. Còn em anh chỉ xem em như em gái của mình thôi. Giữa chúng ta chỉ có thể tồn tại tình thân mà thôi." Lộc Hàm không do dự trực tiếp trả lời. Phương Tiểu Nhu cúi đầu, tay nắm chặt móng tay cắm vào thịt đau đớn, khuôn mặt căm hận, ánh mắt độc ác. Khác hẳn vẻ dịu dàng cô ta thể hiện trước mặt Lộc Hàm, cô ta nhếch miệng Địch Lệ Nhiệt Ba, Lộc Hàm là của tôi. Cô chờ đấy cho tôi
Lộc Hàm không nhìn thấy biểu hiện của cô ta lúc này, nếu không anh sẽ không cảm thấy có lỗi với cô ta như vậy.
" Em đã có chỗ ở chưa?" Lộc Hàm bất thình lình hỏi
" Em mới về nước sáng nay, nên không có." Phương Tiểu Nhu trở lại bộ dáng dịu dàng
" Haizzz, được rồi đến nhà anh ở tạm mấy hôm. Mai anh tìm nhà cho em." Lộc Hàm thở dài

Về đến nhà Lộc Hàm mở cửa, đẩy Phương Tiểu Nhu vào bên trong, anh giật mình khi thấy Nhiệt Ba đang ngồi ở sofa.
Nhiệt Ba thấy Lộc Hàm liền cười nhìn anh, cho đến khi Nhiệt Ba nhìn thấy Phương Tiểu Nhu.
" Lộc Hàm " Nhiệt Ba ngơ ngác nhìn anh
" Nhiệt Ba " Lộc Hàm chạy đến chỗ Nhiệt Ba ôm chặt lấy cô như sợ cô lại đi mất.
" Lộc Hàm, buông em ra." Nhiệt Ba ngại ngùng bị anh ôm trước mặt người lạ
" Không buông... Nhiệt Ba sao em lại tới đây???" Lộc Hàm càng ôm chặt Nhiệt Ba hơn
" Em nhớ anh." Nhiệt Ba cũng ôm chặt Lộc Hàm
" Anh cũng nhớ em." Lộc Hàm cười hạnh phúc, ở phía sau có một người đang bị bỏ quên nhìn chằm chằm vào hai người đang ôm nhau kia.
" Em là Địch Lệ Nhiệt Ba sao???" Bổng có một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Lộc Hàm nghe thấy giọng nói ấy thì buông Nhiệt Ba ra. Nhớ đến còn một người nữa ở trong phòng, quay lại anh giới thiệu
" Tiểu Nhu, đây là Nhiệt Ba là bạn gái của anh."
" Nhiệt Ba, đây là......" Lộc Hàm chưa nói hết câu thì bị ngắt lời
" Xin chào, chị là Phương Tiểu Nhu là BẠN GÁI cũ của HÀM." Phương Tiểu Nhu nhấn mạnh, Nhiệt Ba nghe vậy liền hiểu ra.
" Nhiệt Ba, không phải như em nghĩ đâu. Cô ấy không có người thân ở Trung Quốc, chân lại không tiện nên anh mới...." Lộc Hàm lo lắng cô sẽ hiểu nhầm vội lên tiếng giải thích
" Không sao đâu mà." Nhiệt Ba lựa chọn tin tưởng anh, nên cô cười chấn an với anh rồi quay sang Phương Tiểu Nhu cười nhẹ nhàng
" Chào chị "
" Nhiệt Ba, em đến đây lúc nào thế??? Ăn gì chưa??? Có thấy đói không???" Lộc Hàm nhớ ra vấn đề quan trọng liền hỏi Nhiệt Ba liên tục, Nhiệt Ba cười tươi
" Chưa có ăn, Lộc em đói." Nhiệt Ba bắt đầu nhõng nhẽo, Lộc Hàm cười nhìn cô cảm thấy thật tốt. Nhiệt Ba có em thật tốt.
" Được, anh đi nấu cơm cho em, ngồi đây đợi anh xíu nhé." Lộc Hàm véo mũi cô rồi đi vào trong bếp. Lộc Hàm vừa đi Phương Tiểu Nhu liền lên tiếng
" Nhiệt Ba!!! Chị có thể gọi em như vậy chứ"
" Được " Nhiệt Ba duy trì trạng thái cười mỉm ngồi trên sofa
" Nhiệt Ba, em có phúc thật đấy. Lúc yêu chị Lộc Hàm còn không biết cắm cơm." Phương Tiểu Nhu dịu dàng
" Em cũng không biết " Nhiệt Ba trả lời, Phương Tiểu Nhu đang định nói thì Lộc Hàm xuất hiện trên tay cầm một đĩa bánh và một đĩa hoa quả.
" Tiểu Địch, ăn cái này trước đi. Anh nấu sẽ hơi lâu, đừng để bị đói." Đưa đồ ăn đến trước mặt Nhiệt Ba. Rồi chợt nhớ ra trong phòng còn có một Phương Tiểu Nhu nữa bèn cười gượng nhìn Phương Tiểu Nhu
" Tiểu Nhu, em thông cảm nhé. Nhiệt Ba cô ấy không chịu được đói." Giọng nói của anh khi nhắc đến tên Nhiệt Ba liền dịu dàng đầy ấm áp.
" Không sao, cô ấy rất đáng yêu." Trên mắt tươi cười dịu dàng nhưng ánh mắt cô ta thoáng qua một tia căm hận.
" Lộc, nhanh lên nhanh lên đói chết em rồi." Nhiệt Ba bắt đầu kêu lên
" Được " Lộc Hàm sủng nịnh nhìn Nhiệt Ba,
Lộc Hàm vào bếp lần 2 lấy thức ăn chế biến, Nhiệt Ba ngoài phòng khách với Phương Tiểu Nhu cũng không nói chuyện chỉ ăn hoa quả và bánh rồi xem tivi, đang muốn ăn dâu sờ trên đĩa lại hết mất dâu, nên cô gọi Lộc Hàm
" Lộc, em muốn ăn dâu." Giọng nói làm nũng vang lên, Lộc Hàm trong bếp đang nấu được một nửa thì nghe Nhiệt Ba gọi liền cười. Nhiệt Ba rất thích dâu, bên trong tủ lạnh nhà anh mua rất nhiều dâu. Ngày nào cũng mua mấy hộp kể cả cô không ở đây. Đó đều đã là thói quen của Lộc Hàm. Nhưng sắp ăn cơm được rồi nên anh nói với ra phòng khách
" Tiểu Địch, sắp được ăn cơm rồi. Em ăn nhiều dâu quá sẽ đầy bụng"
Nhiệt Ba ỉu xìu không trả lời, đợi tầm 20 phút sau Lộc Hàm đã nấu xong liền đi ra gọi Nhiệt Ba và tất nhiên là cả Phương Tiểu Nhu vào ăn cơm.
Phương Tiểu Nhu như người thừa từ khi Nhiệt Ba xuất hiện, nên cô ta rất hận Nhiệt Ba.
'Nhiệt Ba, Lộc Hàm là của tôi. Cô đừng mơ tưởng' rồi cô bắt đầu nghĩ cách để chia rẽ Lộc Hàm và Nhiệt Ba.

Trăm lần ngoảnh lại , đổi một lần thoáng qua Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ