Ngõ cụt

890 78 27
                                    

Trên suốt quãng đường trở về nhà, JK chỉ im lặng và thút thít khóc. Cậu ko thể ngừng khóc được. Cậu căm ghét bản thân mình, chỉ biết yếu đuối và khóc lóc, còn lại ko thể làm gì được nữa. Càng nghĩ càng tức giận, tim lại càng đau, JK lấy tay đấm thùm thụp vào người, càng đánh lại càng mạnh.

HS lái xe kế bên cũng phải dừng xe lại và giữ chặt người cậu :

  - JK ! Bình tĩnh lại đi !
  - Anh nói tôi phải làm sao đây ? - JK khóc nức nở hỏi anh, cậu cảm thấy bất lực quá !

  - JK... - HS xót thương cho cậu, và cho JM nữa. - JM sẽ ko muốn thấy cậu như vậy đâu.
  - Anh ấy sẽ còn gặp tôi được sao ? - Cậu mỉa mai châm chọc chính bản thân mình.
  - JK, rồi chuyện sẽ ko sao mà. Bác trai vì sốc tâm lý nên mới như vậy thôi. Cậu phải mạnh mẽ lên. - HS khuyên nhủ.

  - JM đã ko thể bảo vệ tình yêu của hai người trong lúc này, thì cậu phải là người cứu lấy nó chứ. Nghe lời tôi, tạm thời ở nhà chờ đợi tin tức đi. - Anh nói tiếp.

Lời nói của HS ko phải ko có lý, nhưng JK lại thấy rất khó nhọc trong việc tiếp thu nó. Cậu buông tay xuống, thất thần nhìn ra ngoài. JM, anh đừng có làm sao mà...

Thấy JK đã im lặng, HS lại chở cậu về nhà mình. Kể từ đó đến mấy ngày sau, JK chỉ toàn nhốt bản thân trong phòng, anh đưa thức ăn đến cậu cũng ko ăn. Qua một tuần thì trông JK ốm đi thấy rõ.

Mặt hóp lại, dưới mắt thâm quầng đậm, cả người tong teo đi, tóc tai lượm thượm, JK bây giờ như một người sắp chết vậy. Cậu ở trong phòng ko làm gì cả, tựa như một cái xác ko hồn.

Sáng thức dậy sớm, nhìn chút ánh nắng ngoài cửa sổ rồi lại đóng rèm lại, bản thân co ro ở trên giường. HS có nói gì, làm gì cậu cũng ko phản ứng. Cứ thế trôi qua một ngày, tối đến cậu lại ko ngủ sớm mà lại ngồi khóc một mình, khóc đến khi mệt lả đi rồi mới chợp mắt đi ngủ.

HS nhìn cậu như vậy cũng ko biết nên làm gì nữa. Anh ko muốn cậu lại ra nông nỗi như thế này. Nhưng anh càng ko muốn cho cậu biết tình hình hiện nay của JM. Qua được 1 tuần rồi, báo cáo của bệnh viện cũng có. Nhưng anh lại ko muốn đó là sự thật chút nào.

Anh phải nên nói gì với cậu đây ? Nếu giấu JK, chắc chắn cậu vẫn sẽ như thế này, ko sớm thì muộn cũng sẽ chết mất. Nhưng nếu anh nói cậu biết, có khi cậu còn chết ngay lập tức luôn.

HS đã là bạn của JM từ lâu rồi, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đến bây giờ. Là người bạn đã nhìn thấy anh thành công, thấy anh vui, thấy anh buồn, trải qua thăng trầm cùng anh, nhưng HS ko ngờ anh lại... có ngày hôm nay...

Ko được bên cạnh JK, mà còn... ko thể quay trở lại là JM lúc xưa nữa. Anh khi nhận được bản báo cáo đó, anh cảm tưởng như cả thế giới đã sụp đổ vậy. Một JM luôn kiêu hãnh, oai phong, lịch lãm, tài hoa, có lẽ HS sẽ ko còn được nhìn thấy nữa. Ko ai có thể nhìn thấy được nữa...

Anh nén nỗi đau mình lại. Hằng đêm vẫn cầm bản báo cáo đó mà suy nghĩ nát óc, làm sao nói cho JK đây ? Và kết quả chỉ là sự bế tắc.

Hôm nay cũng ko ngoại lệ, HS phân vân một hồi thì cũng bước vào phòng cậu. Vẫn là người con trai thất thần và như cái xác chết khô đó ngồi buồn ở trên giường. Anh xót xa tiến lại gần cậu, đặt khay cơm xuống bàn đầu giường, anh vươn tay xoa nhẹ vai cậu :

[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ