CHƯƠNG II: ANH LÀ AI?: HỒI 2.1: CUỘC SỐNG MỚI.

50 4 0
                                    






Đã 3 tuần kể từ ngày đó. Sức khỏe cô hồi phục nhanh chóng, cô có thể đi lại bình thường. Và cũng sau ngày hôm đó, cô biết được cô không cần phải kết hôn với Thiên Phong nữa. Cô không bận tâm tới lí do. Chỉ hỏi bố mẹ gia đình Thiên Phong có đòi hỏi gì không, bố mẹ cô nói rằng họ không hề đòi hỏi gì cả, ngay cả số tiền ngày trước. Điều này khiến cô cảm thấy không thoải mái, bởi cô vốn dĩ không muốn dây dưa hay nợ nần gì nhà anh nữa. Vậy nên cô đã hẹn Thiên Phong để bàn lại việc này.

        *Tại quán coffe Smiles:

         Bây giờ là 7 giờ 14 phút tối. Cô hẹn anh 7 giờ 15 phút, đương nhiên nếu anh không đến cô sẽ đi về. Cô không còn chờ đợi anh như trước kia nữa.

         Đã 7 giờ 15 phút đúng. Qủa nhiên anh tới rất đúng giờ. Cô nhắn tin cho anh số bàn và chỗ cô ngồi bằng chiếc điện thoại cục gạch cũ, chiếc điện thoại ngày trước anh mua cho cô thì đã nằm trong tay người bạn của cô từ lâu. Bởi cô cảm thấy vứt đi thì uổng, dù gì nhà cô cũng không giàu có gì, còn giữ lại thì nó lại làm cô nhớ những kỉ niệm cũ. Số điện thoại hiện tại của anh cô tìm được cũng chẳng khó khăn gì. Dù sim cũ của cô đã vào sọt rác thế nhưng cuốn sổ ghi danh bạ số điện thoại nhà cô vẫn còn. Cô liên lạc với số cũ rồi lần là ra được số mới ngay.

         -Anh ngồi đi-Cô chỉ tay vào chỗ ngồi đối diện mình

         -Chào em, em đã ổn rồi chứ?- Thiên Phong hình như đã lấy lại được tinh thần một cách kì lạ, sau ngày gặp ở bệnh viện thì đây là lần đầu tiên cô chủ động hẹn anh ra ngoài, có lẽ vì thế nên tâm trạng anh tốt hơn chăng?

         -Anh có thể nhìn thấy tôi khỏe mạnh trước mặt anh rồi? Trước hết, cảm ơn anh rất nhiều về chuyện kết hôn giữa hai chúng ta. Không có anh thì tôi cũng không biết xử lí việc này thế nào. Vào vấn đề chính nhé? – Giongj nói cô y như đang bàn về chuyện kinh doanh gì đó. Ngày ngày cô càng thay đổi, chững chạc hơn, già dặn hơn một cách chóng mặt.- Tôi muốn trả số tiền ngày trước gia đình tôi có "nợ" nhà anh. Tôi hiểu anh cũng biết rằng trong chuyện này có ẩn tình. Nhưng hẳn cha mẹ anh sẽ chẳng chấp nhận điều đó. Nếu hai người họ có thể tha thứ cho gia đình chúng tôi thì họ đã không làm điều đó. – Cô cười mỉm nhẹ- Coi như số tiền tôi trả sẽ là "bố thí" cho nhà anh. Được chứ ngài thiếu gia của nhà họ Trần?

            Biểu cảm của Thiên phong khiến cô có hơi thất vọng. Đó không phải là biểu cảm cô suy đoán từ lúc chuẩn bị tới đây. Anh nhíu mày lại khi cô nói tới hai chữ ẩn tình. Chẳng lẽ anh không biết? Không thể nào, chuyện đó ai cũng có thể đoán ra thôi. Nhìn anh giống như là bị cô nói oan cho vậy. Nhưng anh lại lấy lại phong độ, bình tĩnh và cười:

            -Được thôi, tùy em quyết định. Anh sẽ chấp nhận điều đó. – Nói rồi anh nhìn vào chiếc đồng hồ xa xỉ trên tay- Anh có việc bận. Nếu em đã nói xong thì anh phải đi đây. Chào em.-Sau đó Thiên Phong đi ra quầy một cách vội vã, trả tiền rồi đi thẳng ra ngoài luôn.

            Cô hít một hơi thở sâu. Phù, xong rồi, nhanh hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô đã hoàn thành xong việc trở thành một cô gái mạnh mẽ hơn trước. Có thể ai cũng thắc mắc tại sao cô tha thứ cho người cưỡng bức cô dễ dàng vậy. Cô có tâm hồn nhạy cảm, nhưng cũng không dễ tổn thương lâu tới thế. Dù là "lần đầu" của bản thân nhưng thực sự cô hận anh không nổi khi nhìn vào đôi mắt và trái tim của Thiên Phong như chết đi từng ngày như thế. Cô gái mang tên Lệ Tuyết đó thật may mắn hơn cô biết nhường nào. Được một người đàn ông thương yêu tới vậy. Thôi, coi như cô là một nữ phụ trong câu chuyện của họ. Tử Dương ngửa đầu lên trần nhà thở dài. Đến bao giờ cô mới gặp một người đàn ông yêu cô đến vậy đây? Một người đàn ông chấp nhận một người con gái không "trong sạch"? Mà thật lạ, một người như Thiên Phong mà bị tự kỷ bẩm sinh ư? Đúng là không có gì không thể xảy ra.

Hạnh phúc đó- Em không có / That happiness I don't haveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ