#8: Hà li kì truyện (Part 2): Khi Hà biết Hà tên là Hà

61 7 4
                                    

 Một buổi sáng nọ, trời xanh, nắng nhẹ, những đám mây trắng nhẹ nhàng, bồng bềnh trôi. Những giọt sương sớm vẫn còn lấp lánh trên cành lá. Saniwa dậy sớm, đang đi dạo trong honmaru, vừa tận hưởng khí trời trong lành, mát mẻ của buổi sớm.

 Bỗng, saniwa trông thấy Hasebe ở đằng xa, cũng đang đi bộ. Saniwa tươi tỉnh cất tiếng chào:

 -A, chào buổi sáng, Hà!

 Hà vẫn đi và không trả lời. Saniwa nghĩ có lẽ mình nói hơi nhỏ, bèn điều chỉnh volume và hét lên:

 -CHÀO BUỔI SÁNG HÀ!

 Hà vẫn đi và éo trả lời.

 "Quái lạ, thằng này hôm nay làm sao ý nhở?"

 -Hà ơi! Ê Hà! Mày nghe gì không Hà?! Thằng Hà kia!

 "Lịt! Thằng này tự dưng dở chứng vô lễ hả?!"

 Hít một hơi, saniwa lại tiếp tục kiên nhẫn gọi:

 -Hà-kun~ Hà-san~ Hà-chan~ 

 "Hả?! Vẫn éo trả lời à?"

 -Vậy thì... Hà-sama~ Hà-dono~ Hà-senpai~ Hà....v.v....

 Chủ nhân gọi hết cái này đến cái khác, thậm chí gọi cả những cái chẳng liên quan. Hà vẫn chưa quay đầu lại, cứ đi mãi, đi mãi... (dm, sao cái honmaru này dài thế?!)

 Hà cứ đi, và saniwa cứ gọi.

- -nửa tiếng sau- -

 Hà- sau một hồi đi và đi- bỗng dừng lại. Saniwa cũng dừng lại theo. Hà quay lại gọi:

 -Chủ nhân à! Từ nãy giờ thằng mất rạy nào không thèm trả lời Chủ nhân thế ạ?

 -. . .

 Mặt saniwa tối sầm lại.

 -Mày đấy con ạ.

 -Ế?!

 Và, từ hôm đó, Hà đã biết Hà tên là Hà.

                                                                            The end

*Bonus:

 Saniwa đi vào phòng bếp. Chột nhìn thấy saniwa, vui vẻ chào:

 -A! Chào buổi sáng Chủ nhân! Hôm nay ngài dậy sớm nhỉ?

 Saniwa ngước lên:

 -Ờ. Chào buổi sáng, Shokudaikiri.

 "Sho...Shokudaikiri? Chủ nhân vừa gọi thẳng tên mình à? Tưởng... tưởng mình toàn bị gọi là Chột?!"

                                                                                  Thanks for reading!

[Touken Ranbu] Nhật kí hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ