Cô luôn ngưỡng mộ chiều cao của em, từ trước đến nay vẫn luôn cực kì yêu thích. Với tất cả các chị đều có một khoảng cách nhất định, ánh mắt từ trên nhìn xuống đặc biệt nhu tình, bờ vai đủ cao để chỉ cần nghiêng đầu là có thể vừa vặn dựa vào, đứa em út lại có vẻ ngoài khiến các chị muốn dựa dẫm, quả là một điều tuyệt vời.
Nhưng rồi cũng chỉ là vẻ ngoài. Theo suy nghĩ của cô, em chính là người dễ bị tổn thương nhất. Đứa nhỏ này quá ngây thơ, so với bạn học Chaeyoung vẫn còn suy nghĩ non nớt vụng về. Đối nhân xử thế cũng không tốt, tiếng Hàn lại chưa ổn, thêm những chuyện không hay khiến con bé ngày càng rụt rè, nhưng lại quá xinh đẹp, khiến người ta muốn tiếp cận, chọc ghẹo. Với việc như vậy cô không thể cứ nhắm mắt mà làm ngơ, tuy rằng cô cũng là người ngoại quốc đến xứ lạ lập nghiệp, nhưng lại khôn ngoan hơn em, không dễ bị người ta bắt nạt, vốn tiếng Hàn lẫn việc ăn nói đều hơn em rất nhiều.
Những ngày mới debut, công ty muốn cô cùng em làm fanservice, cô tất nhiên là chấp nhận, bản thân cô cũng rất thương đứa nhỏ này nên việc tạo moment cũng dễ dàng. Nhưng em lại chẳng biết gì cả, fanservice rồi ship này nọ là những khái niệm kì lạ đối với em. Vậy nên việc cô hay nhìn thẳng vào mắt em, ôm em rồi kè kè em, nó khiến em đâm ra ngại ngùng với cô. Trước đây còn vui vẻ cười toe toét với cô, giờ tự nhiên lại ngại ngùng hẳn ra, đối với cô cứ phải gọi là không cảm xúc. Cô có chút buồn cười, chẳng thể nói với em đây chỉ là fanservice, cô không tưởng tượng nỗi đứa nhỏ này sẽ nghĩ gì nếu cô nói câu đó. Cũng chẳng thể dừng việc này lại khi mà bây giờ SaTzu đã trở thành chiến hạm, công ty chắc chắn sẽ không đồng ý. Những lúc ấy cô chỉ biết cười trừ, đưa tay lên vuốt tóc em và thích thú nhìn cái đỏ mặt thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp.
Nhưng rồi cũng đến lúc việc này kết thúc. Sau khi Cheer Up vừa ra mắt, liền trở thành một cú bùng nổ, đưa TWICE lên một tầm cao mới. Cô vốn không hề nghĩ đến việc cái phát âm vụng về của cô lại trở thành một hiện tượng, không thể tưởng tượng được là chỉ nhờ một bài hit mà nhóm của cô bật lên như thế. Fan đông hơn, lịch trình nhiều hơn, độ nổi tiếng tăng vọt, bận đến độ một ngày chỉ ngủ được ba tiếng... Khoảng thời gian đó cả nhóm chỉ biết làm việc và làm việc, bù lại cho sự nổi tiếng là ai cũng gầy đi mấy cân. Làm việc mệt mỏi đến vậy, cô chẳng có thời gian đâu mà để tâm đến em nữa, còn em thì vẫn vậy, ngay từ đầu vốn đã chẳng quan trọng gì vấn đề fanservice này rồi.
Vào một buổi tối khi cô cùng em đi siêu thị mua đồ ăn cho bữa khuya sau khi kết thúc lịch trình, em lặng lẽ đi trước, nhìn bóng lưng cao gầy tự dưng lại thấy có chút nhớ. Cô mới nhận ra lâu rồi không đứng cạnh em, không khoác tay em, không vươn người lên để nói với em vài điều, không cùng em tỏ ra thân thiết để fan chụp lấy chụp để nữa. Trong những tháng ngày mệt mỏi vì lịch trình dày đặc này, thứ duy nhất cô nghĩ đến là một ngày nghỉ xả hơi hoặc một giấc ngủ dài. Cả hai vẫn trải qua ngày ngày tháng tháng cùng nhau nhưng cô chẳng để tâm đến em nhiều như trước nữa, không biết em có còn ngượng ngùng với cô không. Nhìn cánh tay mảnh khảnh của em, chả hiểu sao lại muốn nắm lấy, bàn tay của em vốn lúc nào cũng lạnh, nhưng cầm vào cảm giác rất thích.
Em rùng mình khi cô chộp lấy tay em, nắm một cách hờ hững, tuy vậy từng ngón tay vẫn đan vào nhau. Em rướn mắt nhìn xuống cô mà không nói gì, làm cô có chút ngại ngùng vì hành động kì quặc của mình. Hóa ra vẫn có một cái gì đó thật ngại giữa hai người bọn cô, một khoảng cách nào đó mà cả cô và em đều gián tiếp tạo nên. Thật sự trước đây để làm fanservice tốt với em đối với cô có chút mệt mỏi, với các thành viên khác, cô sẽ rất dễ dàng mà ôm lấy họ, hôn họ hay cầm tay họ, nhưng với em cô phải suy nghĩ thật kĩ, quan sát em có đang trong tình trạng phụ hợp hay không, vì nếu không đúng lúc em có ý định tương tác lại, thì sẽ rất ngại ngùng, hệt như lúc này vậy. Đang cùng nhau đi siêu thị sau một khoảng thời gian dài không có tương tác gì với nhau, tự dưng lại từ đằng sau nắm lấy tay người ta như vậy, có phải là rất kỳ không???
Cô đang chẳng biết nói gì để khỏa lấp sự ngượng ngùng này, thì thật bất ngờ, em nở một nụ cười nhỏ dưới ánh đèn đường vàng vọt.
"Em cười gì thế?" Cô ngây ngốc hỏi.
"Vui nên em cười thôi."
"Sao lại vui?"
"Không biết nữa... chỉ là lâu lắm rồi mới lại thấy chị như thế..."
"Như thế là sao?"
"Là đột nhiên ở đâu ra nắm lấy tay em ấy."
Em vẫn tiếp tục rảo bước tay hờ hững kéo cô đi. Có lẽ là khoảng thời gian này cô sống không tốt, nên tự dưng cơ thể cô yếu đuối quá, cô muốn khóc.
"Tzuyu à, em có nhớ chị không?"
Em quay qua nhìn cô, tròn mắt:
"Ừm... hả...?"
Cô cũng cảm thấy bản thân vừa hỏi một câu kỳ quặc, nhưng quả thật là cô muốn em trả lời câu hỏi đó:
"Không có gì, chỉ là thật kỳ lạ, bây giờ chị cảm thấy rất nhớ em."
Cô thì thào, tay siết chặt lấy tay em, không ngại ngần mà nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh tú đó. Đúng là thỉnh thoảng thật ngại ngùng khi phải ở cạnh em, nhưng chẳng hiểu sao cô có thể nói với em những điều trong lòng mình một cách dễ dàng. Em không phải là một người giỏi ăn nói, nhưng có lẽ vì vậy nên em là người lắng nghe tốt nhất trên đời này. Em sẽ luôn luôn để cô nói mà không chen lấy một lời, sau đó nói những điều ngắn gọn nhưng ấm áp, rồi lại tiếp tục lắng nghe cô cho tới khi cô không còn gì để nói nữa và rúc vào lòng em. Chết tiệt, giờ thì tất cả những điều đó trở nên thật rõ ràng trong đầu cô và khiến cô càng cảm thấy nhớ em nhiều hơn.
Em cứ đứng như thế nhìn cô một hồi lâu, rồi đột nhiên siết chặt lấy các ngón tay cô và mỉm cười:
"Có gì kỳ lạ đâu. Sana à em cũng nhớ chị gần chết."
Rồi em vùi vào người cô, cúi người thật thấp để tóc em chạm vào mũi cô. Cái sự nhõng nhẽo này, tại sao đến bây giờ cô mới thấy nó dễ thương. Cô vụng về ôm lấy cái cục bông to lớn, dường như có một điều gì đó vừa nảy nở, một sự thích thú mà cô chưa từng trải qua khi ở cạnh Chou Tzuyu. Cô không nhận thức được là trong lúc làm fanservice với em theo yêu cầu của công ty, thì cô ở cạnh em gần như là 24/7. Mặc dù vậy cô chẳng thấy khó chịu một chút nào, thậm chí nó còn chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô, cô đã tận hưởng rất bình yên những ngày đó. Lúc ở cạnh em rất vui, có người để chăm sóc, có người chăm sóc lại. Ngay cả việc cô cố gắng chinh phục em dù cô biết em là một người không dễ mở lòng, bây giờ cô mới hiểu không phải là vì cô muốn làm theo điều công ty yêu cầu cho bằng được. Nếu chỉ là cảm xúc đồng nghiệp chị em bình thường, tại sao cô lại phải cố gắng nhiều đến thế. Và cái khoảng khắc mà cô ôm lấy em sau một khoảng thời gian quá dài như thế này, cô cũng nghĩ là mình có câu trả lời rồi.
Sau đó em và cô đi siêu thị cùng nhau. Tuy không nói gì nhiều vì đường phố khá là tỉnh lặng, em và cô cũng tự giác nhỏ miệng. Nhưng mà cái bóng lưng cao lớn của em làm cô cảm thấy ấm áp thật sự, cả cái chiều cao mà cô luôn âm thầm ngưỡng mộ, nay lại chuyển qua một niềm yêu thích tột cùng.
Tzuyu à từ giờ chị sẽ chăm sóc em, dù chị có mệt mỏi như thế nào cũng không bỏ rơi em, chị hứa. Vì có lẽ là chị vừa rung động với em mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SaTzu] Fanservice
FanfictionViết từ cái CUera, lúc hai bạn dận nhau =))) bị mọi người nói FS các kiểu