author : nánh
chú ý :
1. fanfic việt, bối cảnh việt.
2. viết còn non tay, mong mọi người ghé qua để lại bình luận để cải thiện chất lượng fic về sau.
3. mặc chia xa, thuyền park woojin × ahn hyungseob mãi là chân ái.I.
mấy ngày nay hà nội mưa lớn lắm. những trận mưa ồn ã và đáng sợ trút xuống lề phố. tiếng sấm như gầm lên ngoài khung cửa nhỏ. ahn hyungseob ngồi trong căn phòng đơn chật chội của mình, hai tay cuốn tròn cái chăn mỏng quanh người hòng tìm một tia ấm áp giữa đơn côi và sợ sệt. chăm chăm mắt nhìn vào màn hình máy tính, nụ cười ngọt ngào đọng trên môi đôi trẻ như lưỡi dao bén, cứa từng vệt nhỏ, chút một, chút một vào trái tim cậu. lời chia tay quá đỗi tiếc nuối với park woojin. một lý do ấu trĩ. một điều bất công. nhưng biết làm sao? một giới giải trí quá đỗi xô bồ và đầy toan tính, woojin (đã từng) của cậu biến mất rồi.
là những đêm về mồ hôi ướt đẫm cơ thể để rồi anh vội vàng chìm vào giấc ngủ (ahn hyungseob đã luôn luôn bày thêm một đôi đũa một cái bát cho ai đó để rồi tự mình đau lòng)
là những ngày anh đau lưng hay nhức đầu để rồi vẫn in lên môi nụ cười tươi rói trên sân khấu (ahn hyungseob chỉ biết thầm dán những miếng cao giảm đau thật nhẹ nhàng khi anh ngủ)
là những khi anh bất lực bật khóc để rồi giam mình trong phòng cả đêm (ahn hyungseob vẫn luôn chờ ngay bậc thềm)
...
là bộn bề công việc khiến anh không kịp nhìn thấy ahn hyungseob nữa rồi.
| hồi tưởng |
- cười đi woojinnie! cười nào... 1... 2... 3! ảnh đẹp quá!
woojin chỉ có thể mỉm cười trước cậu người thương bé nhỏ. chỉ một tấm ảnh mà vui tới vậy sao?
cố gắng. hai chữ này như thôi miên anh suốt bảy năm trời. cứ liên tục đăng kí tuyển chọn rồi bị loại, mặc cho anh đã 'cố gắng' ra sao. nhưng ahn hyungseob là nguồn động lực lớn lao của anh. là hậu phương vững chắc cho anh kiên trì theo đuổi ước mơ : trở thành một nghệ sĩ thực thụ - được nhảy múa, được rap, được nghe thấy âm thanh bản thân vang vọng giữa hàng vạn khán giả cuồng nhiệt. ước mơ đó luôn được tiếp lửa mỗi khi anh cần.
cậu người thương bé nhỏ ấy sẵn sàng nhận vào mình bốn, năm việc làm thêm một lúc để vừa có thể duy trì việc học cũng như cuộc sống của hai đứa.
cũng là cậu ấy luôn ra khỏi nhà lúc năm giờ sáng và trở về nhà khi đã quá nửa đêm.
người anh thương đã cho anh cái ăn, cái mặc, cho anh một mái ấm, cho anh cả một trái tim non nớt nhưng đầy hi sinh để anh kiên trì luyện tập.
cậu chàng nhỏ nhắn ấy gánh trên vai cả thế giới của hai người.
anh chỉ biết nhìn cậu, nhìn sự phi thường của thân hình nhỏ bé ấy để tìm kiếm tương lai.
và khi mỗi khi ánh mắt chạm nhau, chẳng một lời nào tả xiết sự nhọc nhằn trong đôi mắt người thương ẩn hiện sau nụ cười đầy khích lệ.
anh biết, anh sẽ là người thay đổi cuộc sống hai người.
khi cơ hội đến, anh như một con báo mạnh mẽ và nhanh chóng giành giật để rồi đắm chìm trong miếng mồi ngon.
sau những ngày lam lũ, anh những tưởng tiền là trọng yếu. có lẽ không sai.
anh đâm đầu vào việc. mà quên đi đôi vai gầy ngày xưa.
một kẻ im lặng xích lại từng chút một - một kẻ chạy đuổi theo phù phiếm.
chia xa. khi park woojin đứng trên đỉnh vinh quanh nhìn lại mới giật mình nhận ra đã đánh mất một người anh thương, một người tuyệt vời.
| hết hồi tưởng |