Chương 45

531 40 2
                                    

Tòa soạn VT cho nhân nghỉ lễ từ rất sớm, nghỉ cũng lâu mà thưởng cũng hậu hĩnh. Lý do vì sao thì ai cũng biết. Thứ nhất năm nay toàn soạn làm ăn phất lên, thứ hai sếp tổng yên bề gia thất, đời sống phu phu hạnh phúc viên mãn nên khi ra quyết định thưởng liền nghĩ nên hào phóng một chút. Dù sao nhân viên trong tòa soạn cũng toàn dân ế mòn mặt ra rồi, chắc sếp nghĩ dù có làm cẩu F.A cũng nên là một cẩu F.A dư giả, sếp tốt vậy đấy, nhân viên trong tòa soạn kháo nhau bảo thế.

Ba bốn ngày trước 30 tết hai người Vương – Dịch đã lóc cóc lớn bé ôm nhau về nhà bố mẹ Dịch. Thiên Tỉ nhớ lại vài ngày trước Vương Tuấn Khải lôi cậu đi mua đồ cho bố mẹ Dịch, anh như kiểu muốn ôm cả cái cửa hang về vậy. Thiên Tỉ cũng hiểu Vương Tuấn Khải không nói chứ anh hồi hộp dữ lắm. Tối về cậu nằm trong lòng anh thủ thỉ rằng: "Anh biết món quà tốt nhất dành cho bố mẹ em là gì không? Chính là...anh khiến con trai bảo bối của họ hạnh phúc." Nào ngờ Vương Tuấn Khải nghe xong không những khai thông đầu óc đang rối ren mà còn quyết định khai thông... Khụ, Thiên Tỉ sáng hôm ôm cái thắt lưng mỏi nhừ của chính mình vừa than vừa trách mình ngốc, tự rước mệt vào thân.

Bố mẹ Dịch sau khi gặp Vương Tuấn Khải thì trong lòng an tâm hơn nhiều. Phận làm cha mẹ đối với hạnh phúc của con cái luôn mang trong mình một nỗi bận tâm canh cánh, chỉ sợ con không hạnh phúc, chỉ sợ đời đối với con nghiệt ngã. Vương Tuấn Khải rất nhanh liền thông qua ải bố mẹ nhưng đến ải em trai thì....

Nam Nam có vẻ không thích Vương Tuấn Khải cho lắm. Từ khi thằng bé thấy anh tay trong tay dắt Thiên Tỉ vào nhà đã bày ra bộ mặt bánh bao nhúng nước. Thằng bé nhìn anh từ đầu đến cuối, nhìn chăm chú đến nỗi anh cảm tưởng như lục phủ ngũ tạng của anh đang bị phơi bày ra dưới con mắt sang trong của thằng bé hết rồi. Đối diện với bố mẹ Dịch còn không khiến anh toát mồ hôi bằng thằng cu Nam Nam này.

Nam Nam hỏi:

– Anh là sếp của anh trai em?

– A... chỉ là trên danh nghĩa thôi.

Nam Nam lại hỏi:

– Anh với anh trai em quen nhau như thế nào?

– Cái này... không nên nói.

– Vì sao không nên nói?

– Vì đó là bí mật, bí mật tạo nên sự gắn kết giữa anh và anh trai em.

Nam Nam bĩu môi trước cách trả lời nước đôi của Vương Tuấn Khải, thằng bé cảm thấy tốt nhất là không them quan tâm nữa. Nghĩ là làm, nó ngồi xem ti vi, mặc kệ Vương Tuấn Khải ngồi ất ơ bên cạnh, đang bận tự mãn trong lòng.

Sau đó rất lâu Tuấn Khải mới xoa đầu Nam Nam nói:

– Có một số thứ, có một số người đến với em một cách bất chợt, giống như chứa đựng vô vàn những phép màu ở bên trong khiến em choáng ngợp. Phép màu ấy thay đổi hoàn toàn cuộc sống của em, nhịp chảy của suy nghĩ của em, thậm chí còn thay đổi cả những bản chất tưởng như là bất biến đang tồn tại trong em. Khi đó em sẽ chợt nhật ra, đời này nếu bỏ lỡ sẽ hối tiếc.Không cần biết nó bắt đầu ra sao, chỉ cần biết mình níu giữ nó như thế nào. Anh trai em đối với anh là như thế đó.

{LongFic Khải Thiên凯千: Tiểu Tương Tư}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ