Chap 1

1.2K 35 4
                                    

Trong một đêm mưa tầm tã , gió thổi luồn vào căn phòng được bao bọc bởi mảng đen của bóng tối ,ở một góc tường Lộc Hàm không mảnh vải che thân co rút lại vì lạnh và những vết thương đầy máu trên làn da trắng . Có tiếng mở vào , Lộc Hàm nhìn thấy Thế Huân bước vào liền run rẩy , sợ rằng Thế Huân sẽ tiếp hành hạ mình .

" Lộc Hàm... anh xin lỗi... vì đã làm em sợ..."

Thế Huân ôn nhu nhìn Lộc Hàm nói . Tay của hắn cầm vào tay Lộc Hàm , cậu liền giật tay xô hắn , hắn liền nắm lấy cơ thể của Lộc Hàm đè xuống sàn , đôi môi khô rát của cậu bị hắn cấu nghiến liên tục , sau đó liền dùng kim thương của mình đâm sâu vào hậu huyệt của cậu , ngày càng mạnh đến nỗi máu từ hậu huyệt chảy ra rất nhiều vì bị rách , hắn liền phóng thích vào người cậu .

" Em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh đâu ̀ "

Thế Huân thì thầm vào tai của Lộc Hàm tay thì võ nhẹ vào má , tiếng cười của hắn ngày càng lớn , bước ra ngoài đóng sập cửa lại , Lộc Hàm thì cơ thể mệt mỏi đã bắt đầu đi vào giấc ngủ .

Mặt trời đã dần dần hé lộ , những tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ làm căn phòng tối đen dần sáng lên , dưới sàn là cơ thể của Lộc Hàm đang dần thức giấc , có tiếng gõ ở ngoài " Lộc thiếu gia... Ngô Tổng mời ngài xuống dùng bữa " Lộc Hàm đáp lại , người ở ngoài liền rời đi , chị giúp việc xuống đại sảnh nơi Thế Huân đang ngồi dùng bữa sáng " Lộc thiếu gia... nói là không muốn ăn..." chị giúp việc run run cúi mặt xuống không dám nhìn Thế Huân , hắn đứng trên tay là đồ ăn của Lộc Hàm , cánh cửa của phòng cậu mở ra , cậu ngồi thẩn thờ mắt nhìn về hướng vườn hoa hồng đang nở rộ nơi mà cậu và Thế Huân cùng nhau vui đùa lúc cậu còn là học sinh cấp ba . Thế Huân bước tới cạnh Lộc Hàm nói " Em hãy ngoan ngoãn ăn hết thức ăn sáng này , anh sẽ cho em ra ngoài vườn hoa " cậu không trả lời cứ ngồi im lặng như thế , hắn liền nóng giận không những hất đổ hết tất cả đồ ăn trên tay mà còn đem Lộc Hàm lên giường bàn tay mềm nhũn của Lộc Hàm giẫy giụa , hắn liền nắm chặt hai tay của cậu lên đầu giường tay còn lại xé rách chiếc áo sơ mi trắng của cậu , đôi môi của cậu liền bị nuối chửng , sau đó nhũ hoa như những cánh hoa hồng sưng lên , chân của cậu được hắn nâng lên kim thương không lâu sau liền xâm nhập vào cơ thể cậu , hắn ngày càng mạnh bạo hơn với cậu " Anh sẽ cho em biết thế nào là lễ độ " hơi thở gấp gáp của cậu liền bị che lại bởi nụ hôn nồng cháy của hắn, chiếc lưỡi hắn như một con mảng xà quấn lấy chiếc lưỡi của cậu , ngày càng mạng đến nỗi Lộc Hàm đã ngất xỉu trên giường hắn liền phóng thích vào người cậu những thức trắng đục hòa cùng máu , cả người Lộc Hàm mệt mỏi nằm trên giường .

Toàn nhà cao sang trọng chọc thủng bầu trời của Bắc Kinh , xung quanh có rất nhiều bảo vệ an ninh để bảo vệ công ty , chiếc siêu xe Lamborghini Veneno Roadster màu đỏ đắt tiền nhất hiện nay đã dừng trước cổng của tập đoàn Ngô Thị , từ trong xe bước ra là Kim Chung Nhân là người thân cận của Thế Huân và cũng là thư ký riêng của cậu và bên kia là Ngô Tổng là chủ tịch tập đoàn Ngô Thị . Ngô Thị là một tập đoàn lớn nhất ở Bắc Kinh , có giá cổ phiếu rất cao và các công ty nước ngoài luôn muốn hợp tác . Ở phòng làm việc của Thế Huân , trên tay Chung Nhân là tất cả tài liệu về cuộc ký kết hợp đồng với Phác Thị . Phác Thị là tập đoàn lớn thứ hai ở Bắc Kinh đứng sau Ngô Thị người đứng đầu là Phác Xác Liệt và cũng là người bạn thân thiết của Thế Huân . Điện thoại của Thế Huân vang lên là Xán Liệt gọi đến " Thế Huân , tôi mời cậu đi ăn tối " hắn liền trả lời " tôi sẽ mang theo Lộc Hàm " đầu dây bên kia trả lời " Vậy tôi đi cùng Bạch Hiền " .

[ Shortfic | HunHan ] [ Ngược | Sinh Tử Văn ] Oán HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ