"Bối bối! Bối bối!"
Bên tai không ngừng truyền tới tiếng gọi đầy lo lắng, Đồng Dư Bối dần dần tỉnh lại, cô bé lập tức cảm thấy đầu óc mơ hồ, toàn thân mệt mỏi. Một đôi tay ấm áp đặt lên trán Đồng Dư Bối, thấy Bối Bối mở mắt mới thở phào nhẹ nhõm: "Bối bối, con làm mẹ sợ chết mất, đầu còn đau không, con ngủ cả ngày rồi đấy".
"Mẹ, Bối Bối nhức đầu quá" Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào nhăn lại , cánh tay bé bỏng mũm mĩm quơ loạn trong không trung, từng chỗ lỗi lõm trên mu bàn tay thật đáng yêu.
"Ngoan nào, Bối Bối bị sốt đấy mà, uống thuốc rồi sẽ không đau nữa" Mẹ cô bé đặt cánh tay nhỏ bé không nghe lời của Bối Bối vào trong chăn, trông thấy ánh mắt Bối Bối đảo khắp nơi, bà liền cười hỏi "Bối Bối đang tìm ba à? Mẹ vừa gọi điện thoại cho ba, ba con sẽ lập tức trở về, Bối Bối đừng sợ."
Bà Đồng nghĩ con có lẽ đã đói bụng "Bối bối, con ngủ cả ngày rồi, mẹ đã nấu cháo sò biển mà con thích nhất, mất khá nhiều thời gian để ninh đó, mẹ sẽ bưng cháo tới cho con." Vừa nói vừa đắp thêm một cái chăn mỏng cho Bối Bối, sau đó bà mới xoay người đi vào bếp.
Đồng Dư Bối cọ mặt vào chăn, chăn ga tràn ngập hương vị của ánh nắng mặt trời, rất trong lành, rất ấm áp, Bối Bối thích cảm giác chăn mềm mại được phơi dưới ánh mặt trời ấm áp. Đầu vẫn còn mơ hồ, ba cũng không ở đây, nhớ ba quá đi, ba mà ở đây thì ba sẽ hôn nhẹ Bối Bối để an ủi và để Bối Bối ngồi trên bụng ba đánh trống.
Bà Đồng bưng một cái khay lớn đi vào, trên khay là một chén cháo sò biển nhỏ cùng một bình sữa mà Bối Bối hay dùng, Bối Bối tuy đã sớm cai sữa, nhưng cô bé vẫn không chịu cầm cốc uống nước, bà Đồng cũng muốn uốn nắn Bối Bối, nhưng mà mỗi khi Bối Bối ôm bình sữa thì con bé nhất quyết không buông, đôi mắt ửng hồng vô tội, bà cũng không đành lòng đành chiều con bé vậy, mọi người cũng quen thói cho nên đến bây giờ Bối Bối đã 6 tuổi vẫn còn bú bình.
Bà Đồng đặt cái khay lên tủ đầu giường, cầm bình sữa thử độ ấm, thấy vừa đủ rồi mới đưa cho Đồng Dư Bối, bà nói "Bối Bối, uống nhiều sữa một chút để tăng thêm sức đề kháng. Uống xong rồi mẹ đút cháo cho con ăn".
Vừa đút cho Bối Bối gắng gượng ăn vài muỗng cháo sò thì bên ngoài có tiếng mở cửa, tiếng bước chân dồn dập vang lên, Bối Bối rùng mình chui vào trong chăn, cái mông nhỏ trong chăn chổng lên thật cao.
Người bước vào cửa là ông Đồng, ông có đôi mắt to với hàng lông mày rậm, cao 1m85, ông mặc một bộ cảnh phục trông rất đẹp trai, tháng này thành phố S có một vị lãnh đạo mới được điều về từ thành phố H, vị lãnh đạo này tinh thần rất hăng hái, gần 40 tuổi mới có được một cô con gái, cô bé này đương nhiên trở thành tiểu bảo bối của ông, ông mua một căn hộ khoảng 150 mét vuông ở thành phố S, sau khi sửa sang xong thì đưa Bôi Bối tới ở, chưa ở được 2 tuần thì Bối Bối lên cơn sốt, doạ ông Đồng sợ chết khiếp.
Ông thuận tay cởi mũ cảnh sát đưa cho vợ đứng bên cạnh, rồi ngồi xuống mép giường, ông bế Đồng Dư Bối từ trong chăn ra, ôm vào trong lòng, đau thương nói "Bé con, đã đỡ chút nào chưa, cũng tại ba bận rộn, nên bé con vừa tỉnh cũng không nhìn thấy ba, bé con của ba có giận không " .
Bối Bối lầm bầm rồi vòng tay ôm lấy cổ ba, sau đó vùi mặt vào trong lòng ông, rầu rĩ gọi một tiếng "Ba ba" .
Cơ thể của người đàn ông thoáng run "Bé con, ngoan, xem kìa ngay cả sức nói chuyện cũng không có, buổi tối ba dẫn con ra ngoài ăn cơm, ba sẽ bồi bổ cho con thật khoẻ mạnh, được không" . Ông Đồng dè dặt thương lượng chọc Đồng Dư Bối phải nở nụ cười, rồi cô bé nặng nề gật đầu.
Bà Đồng nhìn thấy Bối Bối cười, cũng vui vẻ trêu ghẹo Đồng Dư Bối "Mẹ ghen tị quá, Bối Bối chỉ thích ba, không thích mẹ."
Đồng Dư Bối nghiêng đầu nhìn bà Đồng, khẩn trương nói "Bối Bối cũng thích mẹ" .
"Được rồi được rồi, để Bối Bối ngủ tiếp đi, một lát nữa chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm" . Ông Đồng nhẹ nhàng vỗ lưng Đồng Dư Bối, bế cô bé đặt trên giường, Đồng Dư Bối không hề muốn đi ngủ một chút nào, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nghe ông Đồng ngâm nga hát ru dỗ mình ngủ, Bối Bối nắm lấy tay ông Đồng thật chặt, giống như chỉ có như vậy mới mới khiến bé có cảm giác an toàn.
Qua một lúc lâu, ông Đồng cảm thấy tiếng hít thở của Bối Bối đã yên ổn, dường như con bé ngủ say thì ông mới nhỏ giọng nói chuyện với bà Đồng
"Công việc thu xếp ổn thoả chưa, anh về sớm như vậy người khác sẽ không nói gì chứ?" bà Đồng hạ giọng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật kí trưởng thành của Sa gia Tiểu Bối- Sa Gia Tiểu Bối
RomanceTrong muôn vạn người lại có một cô bé. Cô bé ấy được chiều chuộng, cô bé ấy luôn rạng rỡ. Nhìn thì có vẻ chẳng có gì chông gai, nhưng bạn đã từng thấy có sự trưởng thành nào mà không trải qua những vấp ngã chưa? Về quá trình trưởng thành của cô bé...