Toả lân nang

624 47 8
                                    


Hắn dạy ta quên hận thù, không hờn dỗi, biết hối lỗi, sửa tính tình, mặc ái tình như nước, quay đầu trước bể khổ, sớm tao ngộ lan nhân*

 lan nhân: ý chỉ mối duyên tốt đẹp


『 Chỉ một thoáng đã giấu sạch thất tình, nước mắt đắng cay thấm ướt cả vạt áo.

Hắn gặp lại Hiểu Tinh Trần cũng vừa tròn năm năm.

Đã qua rất nhiều năm kể từ khi vụ thảm sát Nghĩa Thành xảy ra, một đoạn chuyện cũ lại tựa như một mẩu truyền thuyết, bị thời gian bỏ quên ở một góc, phủ đầy bụi bặm trần gian . Nhớ năm đó kinh thiên động địa, nay một lời đồn đại cũng không có ai nhắc tới, bởi vì dù sao cũng đều là chuyện cũ .

Đó là một quãng thời gian cực kì dài, lâu đến nỗi thi cốt Tiết Dương hoá thành tro, Tống Lam tóc đen hóa thành tuyết trắng, lâu đến nỗi Hiểu Tinh Trần vẻn vẹn một mảnh hồn tàn nay lại thức tỉnh, nương tựa vào hư không, linh phách tái hợp thành tiên thân, trở về với hồng trần.

Nhân sinh trăm năm, chẳng mấy chốc, hắn cùng với cũ hữu* rót một ly trà đối mắt nhìn nhau, hắn thêm tang thương, y lại như hồi vừa mới gặp, nhìn nhau không nói gì, lệ đã ngàn đi.

*Bạn cũ

Ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cũng không biết giờ đã chập chiều.

Trầm mặc hồi lâu, Hiểu Tinh Trần nâng mắt, đáy mắt lộ ra một dải ngân hà đầy sao, so với trước càng thêm sáng ngời.

Tống Lam lòng đầy cảm khái: "Ta cũng vì đôi mắt của ngươi mà áy náy rất nhiều năm, không nghĩ tới hiện giờ ngươi sống lại, có thể hồi phục thị lực, thật tốt."

Bạch y đạo trưởng khẽ chuyển mắt, chậm rãi lấy ra từ trong lòng hai thanh bảo kiếm, một thanh lệ, thuần khiết, lạnh lẽo như sương hoa, một cả thân đen sẫm, trời sinh điềm xấu.

Y nhẹ giọng nói: "Đều đã qua, sẽ không nhắc lại nữa."

Nhớ năm đó ta cũng tuỳ tâm sở dục, thì ngại gì hiện tại lại không tuỳ ý như ngày trước.

Hiểu Tinh Trần sớm đã quyết tâm xuất ngoại dạo chơi, hiển nhiên chưa từng ở lại nơi nào quá lâu, y cũng chối khéo tâm ý của Tống Lam. Tống Lam thấy ý y đã quyết, cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ có thể lẳng lặng đồng hành cùng y.

Vô tư đi tới vùng ngoại ô, bọn họ không ngờ lại gặp trúng đứa trẻ của duyên phận.

Đó là một tiểu hài tử nhìn qua chỉ khoảng năm sáu tuổi, mới chỉ là một đứa trẻ ốm yếu vậy mà lại bị người ta lôi đi, hướng đồng hoang mà kéo tới, người đầy máu tươi, bộ dạng rất đáng thương.

"Xin hỏi, đây là làm sao vậy?"

Hiểu Tinh Trần tấm lòng nhân thiện, lập tức tiến lên cản dân làng, Tống Lam khó chịu chau mày, hiển nhiên là không muốn gặp mấy trường hợp phiền toái rước hoạ vào thân kiểu này. [ Đạo trưởng kiểu gì mà kì zạ .-.]

Nhưng chung quy thì Hiểu Tinh Trần chỉ ngăn tới đây nên không biết rạch ròi, vì thế cái mà bọn họ nghe được là cái truyện kì dị được thôn dân thêm mắm thêm muối vào. Đứa nhỏ trên mặt đất đích thị là một đứa trẻ bị ông trời ruồng bỏ.

【Tiết Hiểu】Toả lân nangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ