Đoản văn số 4

189 7 0
                                    

            Trong vương phủ, vương gia và thư đồng bên cạnh sớm tối có nhau, đối với cuộc sống tranh đoạt của con cháu hoàng tộc thì đây quả là sự bình dị vô cùng kì diệu. Nhưng tất cả nhất cử nhất động đó đều khó qua nổi mắt của lão vương phi. Ngay từ đầu, bà đã nhìn ra việc đứa con trai độc tôn của bà có tình cảm đặc biệt với tiểu nam nhân kia. Lão vương phi vô cùng tức giận, ngày còn trẻ cũng vì lão vương gia ham mê tửu sắc, nam nhân, nữ nhân đều không từ nên khiến bà chăn đơn gối chiếc, đối với thứ tình cảm đoạn tụ bà cực kì căm ghét.

-A Quỳnh, ngươi vào cung báo với hoàng hậu, ngày mai ta vào diện kiến, có chuyện quan trọng.

Nữ tì ghé sát vào bà vặn hỏi.

-Ý vương phi là chuyện của tiểu vương gia và Lư Nhan?

-Đúng vậy, trước khi tình cảm đơm hoa, nên ra tay tận diệt trước.

Mùa thu năm đó, tiểu vương gia bị cử đi sứ, thời hạn là ba tháng, ba tháng tuy không nhiều nhưng lòng hắn lại thấy không yên.

-Tiểu Nhan, ta thực sự không muốn đi lần này.

Lư Nhan yên lặng nhìn hắn, không thể tiếp lời, chuyện hắn muốn đi hay không hắn đâu có quyền quyết định, thánh chỉ đã ban xuống vốn không thể từ chối, cũng không có lí do nào để từ chối.

-Tiểu Nhan, ta có một bí mật, sau lần này sẽ nói với ngươi, nhất định đợi ta về.

-Ta đợi ngươi, Tiểu Dung.

Đêm đó, hai người đã trao nhau tất cả thề hẹn trong trời đất, ngay từ đầu, thứ tình cảm của họ đã cắm sâu vào tâm can, còn chờ gì đến ngày đơm hoa mà lão vương phi nói đến. Những năm tháng ấm lạnh bên nhau, những đêm chung chăn chung gối, cũng hơn mười tám năm rồi, đủ để con người ta chắc chắn nhận định một nửa mà bản thân lựa chọn một đời.

Sáng hôm sau, Tôn Dung lên kiệu xuất hành. Lư Nhan không đến tiễn, đúng hơn là y không thể đi tiễn, lão vương phi dĩ nhiên không để chuyện đó xảy ra.

Ba ngày sau khi vương gia đi sứ, tại một kỷ viện cách kinh thành năm mươi dặm có người bị bán vào. Một thiếu niên dung mạo thanh tú, chỉ đáng tiếc, đôi mắt đã bị hủy hoại. Không ai biết được điều gì ngoài người đứng đầu kỷ viện đó.

-Bị mù nhưng không sao, kỷ nam không nhất thiết phải thấy đường. Ngươi, đưa hắn đi chuẩn bị, tối nay có khách đấy._Hắn ra lệnh cho một tên nô tài.

-Không! Ngươi muốn thì giết ta đi, ta không tiếp khách!

-Ngươi nghĩ ta điên à, dù là mua ngươi giá không cao nhưng đấy cũng là tiền, ít nhất cũng để ta lấy lại vốn chứ!

Tú ông bỏ ngoài tai tiếng kêu gào, sự kháng cự của y, hắn không quan tâm cái gì gọi là thề non hẹn biển, cũng không cần quan tâm người đang giãy giụa dưới chân mình là cái gì của tiểu vương gia cao quý, đã bị bán vào đây thì ai cũng như ai cả thôi.

-Ngươi đó, quên vương gia đi, dính vào hoàng tộc đều chỉ khổ thân. Ta cho ngươi một tin buồn. Lão vương phi đang sắp xếp thê tử cho tiểu vương gia, hắn trở về liền thành thân, hắn sẽ quên ngươi thôi.

Đoản văn khi rảnh rỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ