Quyển 1: Thanh xuân

23.4K 551 16
                                    

Quyển 1: Thanh xuân

Tôi biết rõ thế giới mình đang sống và thế giới của cậu ấy hoàn toàn khác biệt.

Những gì dồn dập đến với tất cả chúng tôi đều là thương tổn sâu sắc, là vết dao đâm xuyên da thịt tới máu chảy đầm đìa.

Nhưng tôi vẫn chưa từng thay đổi.

Rất yêu,

rất yêu cậu ấy.

...

Theo đuổi một người từ tháng ngày còn ngây thơ ở tuổi mười ba mười bốn, vì người ấy mà tới một ngôi trường đại học nhỏ bé tầm thường, ở lại một thành phố xa lạ đơn côi.

Cuối cùng, người ấy lại chẳng hề hay biết.

Không can tâm rời đi, chẳng có dũng khí quay đầu.

Tuổi thanh xuân hừng hực sức sống, nhiệt tình sục sôi chảy xiết nơi huyết quản, lý tưởng của thiếu niên rực rỡ như ánh dương bừng sáng cả góc trời.

Thế nhưng với những con người đó, thanh xuân chỉ có gánh nặng gia thế đè nặng trên vai, chỉ có thế giới đẫm máu tràn ngập vị tanh tưởi chết chóc rình rập mỗi ngày, chỉ có luân thường đạo lý mà tuổi trẻ cả đời đều sợ hãi phải đối mặt.

Thứ tình cảm chơi vơi nơi đầu sóng ngọn gió, nắm tay khẽ siết, chỉ có thể giữ chặt thinh không.

Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp.

"...Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lòng?"

Đến tột cùng, là ai nợ ai?

Đến tột cùng, là ai chờ đợi ai?

Mở đầu

Thiếu niên làn da trắng như sứ, gió đông thổi bay từng lọn tóc nhạt màu rối màu, đôi mắt đen láy như nét mực đặt trên nền giấy trắng chăm chú nhìn tôi, xinh đẹp mà ngọt ngào tựa vầng dương quang.

"Tìm thấy cậu rồi..."

Nụ cười dù là khiển trách hay là hờn giận vu vơ cũng chưa từng mất đi phần đơn thuần khờ dại, thiếu niên chỉ thích tươi cười giận dỗi với tôi, giọng nói khàn đi vì lạnh cất lên ngắt quãng:

"Dám bỏ học, cậu cũng thật giỏi."

Hơi thở hỗn loạn do thân thể hoạt động mạnh, từng cơn gió buốt thốc lên gương mặt đã sớm trắng bệch của thiếu niên, nhịp thở đều đều tản ra những đợt khói trắng nhiễm mờ đục cả khoảng không đặc sánh.

Tôi chỉ biết cười, như thể tự vấn chính mình: "Tìm thấy thật sao?"

Thiếu niên nhăn mặt, bước tới kéo tay tôi, giống như đã trở thành thói quen muốn ghé vào ngực tôi tìm chút hơi ấm nho nhỏ trong tiết trời băng giá.

"Phí lời quá, mau trở về đi. Lạnh chết tôi rồi."

Hương vị của tình đầu thuần khiết như tuyết rơi đầu mùa.

Mềm mại, mát lành, còn có chút tư vị ẩm ướt thấm vào nơi cõi lòng ráo hoảnh nguội ngắt.

Ngọn lửa tình thiêu đốt tâm can, cháy rực từng mảnh mảnh ý thức nhỏ bé đến lụi tàn.

Con người đều từ hy vọng mà trở nên tuyệt vọng, đồng dạng, cũng từ tuyệt vọng mà nhen nhóm hy vọng.

Kẻ như tôi, vậy mà cứ thích tự mình đa tình.

"Nếu như có ngày tôi rời đi, cậu còn có thể tìm thấy tôi không?"

Thiếu niên mỉm cười, thanh âm cương quyết mà bất phục:

"Dĩ nhiên rồi. Dù cho cậu có ở đâu, tôi nhất định đều sẽ tìm được."

Cậu đã nói, cho dù là ở bất kì nơi đâu, nhất định sẽ tìm thấy tôi.

Khờ thật.

Ngày ấy tuyết đầu mùa đã từng rơi.

Rơi lên mái tóc nhạt màu tản mạn bay nghiêng của cậu, rơi trên hàng mi đen tuyền chập chờn cong cong mỗi khi mỉm cười, rơi xuống khuôn mặt vì lạnh lẽo mà dần trở nên tái nhợt.

Năm tháng thanh xuân chập chờn như vờn đuổi lòng người, tuyết tan vào tim lạnh đến chẳng cất thành lời.

Khoảnh khắc chỉ còn lại ánh mắt sáng trong mà thuần khiết của thuở thiếu thời khờ dại, không còn vướng mắc, chẳng ôm oán hận.

Lời hẹn ước ấy, cùng lời hứa bên tôi mười năm về sau...

Đáng lẽ nên biết, nguyện thề, chân tình, tâm can của con người, bất quá chỉ là lời nói suông bâng quơ khẽ thốt nơi đầu môi lạnh bạc.

Tôi lấy cái gì mà đòi chân tình của Tiêu Chiến?

Lại nói, tôi lấy tư cách gì, để mong muốn thực tâm của cậu.

...

Bản gốc thuộc về HIGHTLIGHT JunSeob, các bạn có thể tìm đọc trên WordPress.

Tính cách nhân vật không quá thay đổi, nhưng đọc hay không đều là quyết định của bạn.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ