Tôi có một người anh trai lớn hơn sáu tuổi.
Khi tôi mới mười ba chật vật gian nan chống trọi với rất nhiều những bài học, những giờ luyện cầm súng, với cả việc thi cử nơi trường lớp mà những đứa trẻ đồng trang lứa đều phải trải qua, người anh trai mười chín tuổi của tôi đã bước chân vào thế giới khốc liệt ngập tràn mùi vị của máu tanh chết chóc.
Vương Hải Khoan theo cha điều hành tổ chức, đem tất cả gia sản từ trên xuống dưới rửa sạch toàn bộ. Nói trắng ra là, Vương gia nổi danh trong giới xã hội đen giờ đây rửa tay gác kiếm, đem bản thân nhuộm thành hai màu đen trắng nửa chính nửa tà, rửa tiền một cách không hề kiêng kỵ ngay trước mí mắt luật pháp. Tôi mười ba tuổi cũng đã thừa sức hiểu rõ, chỉ cần là đồng tiền vạn năng, những nhân vật tai to mặt lớn ăn trên ngồi trước vang danh trong chính quyền nhân dân toàn bộ đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Thành phố A rất kiêng dè cha tôi, mỗi lần nghe tới cái tên đầu chỉ thấy họ ngán ngẩm lắc đầu nguầy nguậy. Quyền lực cùng tiền tài mà Vương Tử Đằng nắm giữ trong tay vô cùng phóng đại. Đối với đứa trẻ mẹ mất sớm, cha đến nửa con mắt cũng chẳng buồn liếc tới như tôi, chỉ có thể qua những lời chắp vá của gia nhân và người đời bàn tán vào lúc trà dư tửu hậu.
Với người đàn ông ấy, nói rằng tôi hận ông thì có lẽ quá nặng nề. Dù bản thân tôi sợ hãi tiếp xúc, không thích thân cận ông ta, nhưng cũng không phải đứa trẻ ngu ngốc không phân được đúng sai.
Đối với cái chết của mẹ, tôi chưa từng mang theo tâm tình thù hận mà đặt nặng trong lòng rồi bắt ông ta phải gánh chịu.
Người mẹ chỉ vỏn vẹn cho tôi được sáu năm tình thương ít ỏi, kí ức lưu lại cho một đứa trẻ còn chưa đến tuổi biết suy nghĩ trơn tru chỉ độc nhất có một vài, thế nhưng trong lòng tôi vị trí của bà vẫn chưa từng thay đổi.
Năm đó nghe người khác kể lại rằng bà vì yêu người đàn ông mà tôi gọi là cha kia, yêu đến mức không từ mọi thủ đoạn để được ở bên, cuối cùng mới đem tôi trở thành ràng buộc để chiếm được ông.
Đối với người mẹ si tình bạc nhược yêu kẻ chưa bao giờ từng đặt mình trong lòng ấy, người dù có thay ông ta nhận một viên đạn từ kẻ thù để rồi chết cũng không được nhắm mắt, tôi oán trách đến cỡ nào cũng không đành lòng.
Một người phụ nữ nguyện chết vì tình yêu, vậy thì phải kiên cường mạnh mẽ đến cỡ nào, phải chịu đựng nhiều biết bao?
Phận làm con, tôi cho dù muốn hận cũng không có cách nào làm được.
Chỉ muốn trách bà, vì cái gì si mê đến như thế, vì cái gì đến sinh mệnh mình cũng tiếc rẻ mà vứt đi làm thế mạng cho kẻ chưa từng một lần thương yêu mình?
Tôi lớn lên, nghe người làm cung kính gọi một tiếng cậu chủ thưa hai tiếng Nhị thiếu gia, nhưng chẳng cần ai nhắc nhở, tôi cũng biết mình chỉ là một đứa con thứ không được cha quan tâm, chẳng được anh để vào mắt.
Cũng may tôi không phải là người có tâm cơ gì, cùng lắm chỉ có thể đem ra làm bù nhìn thí mạng. Người đàn ông đó khỏi cần sợ tôi mang vác phiền phức vào người, mà người anh trai hoàn mỹ kia chẳng phải lo có kẻ cùng anh ta tranh đấu gia sản mấy màn cầu huyết chỉ xuất hiện trong phim ảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)
FanficTên gốc: Phía sau bóng tối Tác giả: Catiara Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, từ thanh xuân đến hiện thực, chủ công (quyển 1), ngược luyến tàn tâm, HE. ... Nhân sinh nghĩa tình, hợp rồi tan, tan rồi hợp. "Cậu đối với tôi, đã từng bao giờ thật lò...