Mặt trời lên cao, nắng xuyên qua lớp kính bám bụi và bao trùm lấy tôi.Trời sáng nhanh thế, tôi còn muốn ngủ nữa.
- Ê, dậy coi.
Tôi còn muốn ngủ, đừng làm phiền.
- Không trả lời chị mày sao?
Ờ, một chút cũng không muốn. Tốt nhất là mau chóng khiễng chân ra khỏi phòng và đóng cửa một cách nhẹ nhàng giúp tôi.
- ĐÙA VỚI BÀ À?
Bàn tay nổi đầy gân xanh túm lấy tấm chăn quấn quanh người tôi. Mạnh bạo kéo với vẻ hặm hực.
Đùng.
À không, là RẦM.
Tiếng động ban nãy chỉ là âm thanh của súng xuất đạn.
Đau điếng cả người, quả là nội công thâm hậu. Nhưng không sao, Thần Ngủ đang đưa tôi trở lại giấc nồng.
- Ngủ nào cô gái nhỏ, mặc kệ ầm ĩ, mặc sân si bên ngoài, con hãy hòa vào trăng và sao, tĩnh lặng và êm ả~ Bé ơi ngủ ngoan, đêm đã khuya rồi.
Thâm tâm mách bảo tôi phải nghe lời ông ấy, tôi cần phải phép với người lớn tuổi. Và tôi nhất quyết sẽ không mở mắt vì tiếng cằn nhằn của con người đang thao thao bất diệt kia đâu.
Ủa, sao im ru rồi?
Cũng không đá mông mình như mọi ngày nữa? Chả biết, ngủ tiếp thôi.
- DẬY MAU KHÔNG HẢ??
- BẠO LỰC GIA ĐÌNH, TAO BÁO CÔNG ANN!
Cánh cụt bông của tôi ướt sũng, nước từ tóc mái nhỏ giọt xuống nền gỗ sậm màu, tôi hoảng hồn bật dậy, vài viên đá đang tan dần dưới luồng ánh sáng từ cửa sổ.
Và tan nhanh hơn nữa dưới lửa giận của tôi.
- Này Im NaYeon, điên à? Không biết lạnh sao? Nước đá nữa cơ? Ôi tức điên cả người? Tôi làm gì sai mà chị cứ hành hạ tôi thế?
- Tám giờ hai mươi lăm, còn đúng năm phút trước khi em trễ làm.
- Đùa mãi, em đây đặt báo thức bảy giờ rưỡi nhé, với đầu óc phản xạ nhanh nhạy này thì không có chuyện trễ làm đâu!
Vừa nói tôi vừa vớ lấy điện thoại kiểm tra giờ giấc.
Im NaYeon chỉ là tên lừa phỉnh.
Bây giờ chỉ mới là tám giờ hai mươi tám, một câu nói của tôi tốn mất ba phút sao?
Khoan đã.
Hai mươi tám...
Và hôm nay chỉ mới là ngày thứ ba đi làm...
TOI.RỒI.
- Đồ ủi sẵn rồi, lấy mặc đi, cặp sách bên cạnh tủ giày, trong đó có túi sandwich, không cần mua đồ ăn sáng.
Chị bình thản tựa vai vào tường, mặc nhiên dặn dò dù không chắc rằng tôi có nghe hay không.
Đầu óc tôi rối hết lên, một bên chị khuy áo giúp, một bên tôi hối hả súc miệng.
- Đi đây.
Tôi chào vội rồi đẩy cửa chạy biến đi mất.
Lạch bạch lạch bạch.
"Nhân viên mới Myoui Mina, cô đến trễ mười lăm phút."