Tôi không biết tại sao mình lại ở đây, chỉ nhớ rằng, tôi có kí ức về một người con gái
- Cậu thực sự không nhớ gì sao? – Một ông bác sĩ già với thân hình nhỏ nhắn như một đứa trẻ lên ba đã hỏi tôi như vậy
Ngoài lắc đầu ra, tôi chẳng còn biết phải trả lời ông như thế nào. Sau ngày tôi tỉnh lại, đã có rất nhiều người đến thăm tôi và mỗi câu hỏi của họ đến với tôi, cái họ nhận lại được chẳng còn gì khác ngoài cái lắc đầu. Mỗi lúc như vậy, trông gương mặt họ buồn đến lạ
Người đến thăm tôi thường xuyên nhất là 2 người. Một cậu trai tóc xanh đen tên Gray Fullbuster và một cô gái tóc bạch kim ngắn tên Lisanna Strauss. Họ nói tên tôi là Natsu Dragneel, hiện tại tôi đang làm kiến trúc sư cho tập đoàn Magnolia cùng với Gray, một cậu nhóc tóc vàng lên Sting Eucliffe và hai đàn anh tên Laxus Dreyar, Jellal Fernandes
1 năm tập vật lí trị liệu cùng thêm nửa năm hồi phục lại khả năng phán đoán của một kiến trúc sư, tôi có khá nhiều thời gian để lắp ghép lại những mảnh kí ức vụn vặt trong óc. Kí ức của tôi đã mất hết, duy chỉ có những kí ức về một người con gái là còn tồn tại. Ngặt một nỗi, tôi không thể nhớ cô ấy tên gì, như thế nào, chỉ nhớ cô ấy có mái tóc vàng đẹp như nắng cùng đôi mắt ấm áp màu chocolate. Tôi bắt đầu hỏi xem có bất cứ ai biết cô ấy không nhưng tất cả mọi người đều lắc đầu nói không biết. Mà hình như... câu trả lời của họ là một lời nói dối
Một ngày cuối hạ - Hơn một năm sau khi tôi tỉnh lại, Gray đến đưa tôi xuất viện về nhà
Đến lúc này đây tôi mới biết rằng mình có một căn nhà vô cùng khang trang, rộng rãi. Mà nói gì thế nhỉ? Tôi là một kiến trúc sư cơ mà?
- Thế nhá, có gì gọi cho tao. Nghỉ ngơi thêm một tuần nữa đi rồi đến công ty làm lại. Mấy bản thiết kế mày vẽ lúc còn trong bệnh viện được đánh giá cao lắm đấy – Gray vỗ vai, giao cho tôi chùm chìa khóa nhà rồi lên con xe Aston Martin lái vèo đi mất
---------------------------
- Natsu-san! Cuối cùng anh cũng quay lại làm, mọi người nhớ anh lắm đấy! – Thằng nhóc tên Sting kia vừa nhìn thấy tôi là đã chạy đến quàng vai bá cổ
- Ừ, lâu rồi không gặp chú. – Tôi ghì đầu thằng bé khiến nó la oai oái, thằng nhóc này trước đây từng đến thăm tôi vài lần ở bệnh viện mà – Giờ vị trí công ty hay chỗ làm việc của anh cũng quên hết rồi, nhờ chú nhé!
- Dạ! Anh cứ để cho em!
Sau khi đã thoái khỏi gọng kìm của tôi, thằng nhóc Sting kia dẫn thẳng tôi lên một căn phòng có đề biển ngoài là Giám Đốc Bộ Phận Kiến Trúc. Tôi há hốc mồm, kều nhẹ nó
- Sting, chú đùa anh à?
- Hả? không, em đùa anh làm gì, sự thật đấy. – Sting cười cười kéo tôi vào trong, đẩy tôi ngồi xuống chiếc ghế giám đốc kia – Thế đây, công viện của anh là giám đốc bộ phận kiến trúc. Vậy thôi, bye anh, em đi đây~
Không mất quá lâu để tôi có thể hòa nhập vào cùng các thành viên khác của công ty, dù sao họ trước đây cũng đều là người quen của tôi mà? Không có vấn đề gì. Nhưng dù vậy tôi vẫn cảm thấy thiếu vắng bóng hình ai đó, sao lại vậy nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nalu fanfic: Lost memories
FanfictionKhi tỉnh dậy, đầu óc trống rỗng, tôi dường như đã mất tất cả những kí ức. Ngoại trừ những mẩu kí ức mơ hồ về một người con gái Fic này ba viết tặng con nha Ako ^_^