1.
Nayeon tựa người vào lưng ghế, thở ra một hơi dài thoải mái. Bầu không khí lúc sáng sớm trong lành quá.
Nàng nhìn lên bầu trời vừa hửng sáng, loang lổ thứ màu của nắng vàng mới lên và màu xanh vời vợi.
Gió thu nhẹ thổi qua, mơn trớn làn da nhợt nhạt của nàng. Và gió thu kéo theo cả một vòng tay ấm áp khẽ ôm lấy nàng từ sau.
Nayeon để mặc cho người kia vòng tay qua cổ mình, đem nàng kéo sát vào lồng ngực. Nàng biết rõ người đó là ai.
"Sao không nằm nghỉ thêm chút nữa ?"
Giọng nói người kia sao dịu dàng quá, khiến Nayeon chẳng để tâm đến nội dung câu nói. Nàng im lặng không đáp, chỉ đưa một tay lên xoa nhẹ bàn tay đang đặt trước ngực mình.
Người kia cũng chẳng vội, kiên nhẫn nói tiếp: "Để em cõng chị vào trong nhé."
Vòng tay trên cổ bỗng dưng biến mất, trước mắt lại xuất hiện bóng lưng quen thuộc. Lưng ai kia chẳng lớn, bờ vai cũng chẳng rộng, nhưng lại khiến người ngồi trên ghế thấy có một loại an tâm lạ lùng.
Nàng chậm chạp đứng dậy, rồi ngã vào tấm lưng kia. Người kia cũng chắc chắn nàng đã quàng chặt tay lên cổ mình, mới từ từ đứng dậy, bước từng bước trên con đường lát gạnh.
Bờ môi khẽ hé, lẩm nhẩm một bài hát quen thuộc. Giai điệu chậm rãi, lọt vào tai Nayeon lại thêm mấy phần ngọt ngào. Nàng rụi đầu vào vai người kia, khóe môi cong lên.
Rồi nàng chợt nói.
"Mina à, tháng 7 đến rồi."
2.
Mina đắp lại chăn cẩn thận cho Nayeon, rồi chắc chắn rằng nàng không bị hành động của mình đánh thức, cô mới yên tâm mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Với tay lấy quyển sách trên kệ tủ nhỏ đặt cạnh giường, cô vừa bắt đầu đọc được vài dòng, người trên giường bỗng nhiên gọi cô.
"Mina - chan ~"
Cô gấp sách lại, hỏi nàng: "Chị chưa ngủ sao ?"
Nàng lại giống như cố tình bỏ qua câu hỏi của cô, nằm dịch sang bên chừa lại một khoảng trống trên giường, và nàng bảo.
"Lên nằm với chị đi."
3.
Hai người trưởng thành chen chúc trên chiếc giường nhỏ, em ôm chị, chị ôm em. Đáng ra là khung cảnh ngọt ngào đến thế, cớ sao Mina lại thấy lòng mình đau nhức từng cơn.
Cô để một tay mình làm gối cho nàng, một tay đặt lên lưng nàng, kéo nàng rúc sâu hơn vào lòng.
Nắng thu nhàn nhạt xuyên qua ô cửa sổ, đổ dài trên sàn nhà sáng bóng. Trong căn phòng trống trải lại lần nữa vang lên giọng hát quen thuộc.
Mina hát, một bài hát buồn.
Cô thả trôi tầm mắt ra khung cảnh ngoài cửa kính, lại không quên vỗ về cho tấm lưng gầy gò của người trong lòng.
Nàng cũng phối hợp mà khép hờ mi mắt, lặng im lắng nghe tiếng hát của người nàng thương nhất đời.
Bài hát kết thúc. Mina cúi đầu nhìn nàng đã chìm vào giấc ngủ, cẩn thận vén lên lọn tóc đang rũ xuống trước mắt nàng.
Nhịp thở của nàng bình thản, an tĩnh rơi vào giấc mộng.
Cô hôn lên mái tóc thơm mùi nắng của nàng, thấy lòng mình trống rỗng.
4.
"Tháng 7, có mưa ngâu rả rích."
Nayeon nói như vậy. Và nàng nhất quyết muốn được Mina đưa nàng đi dạo dưới mưa.
Nàng bảo: "Lần cuối rồi mà."
Cuối cùng Mina đành để nàng trèo lên lưng mình, cõng nàng đi dạo quanh khuân viên.
Từng hạt mưa rơi xuống những phiến lá xanh mướt, và cả tán ô Nayeon cầm trên tay.
Nàng cố tình nghiêng ô về phía trước, chẳng muốn người đang cõng mình phải dính chút mưa nào.
Nhưng người kia lại không vui mà bảo: "Đừng nghiêng ô về trước nữa, lưng chị sẽ ướt mưa."
Dù không thỏa hiệp, nàng cũng đành đưa ô trở về vị trí ban đầu.
Mưa vẫn dầm dề rơi mãi, hai người cũng sắp đi hết một vòng khuôn viên.
Chợt, nàng vươn tay ra đón lấy vài hạt mưa. Mina giật mình vội vàng dừng bước chân, sợ nàng sẽ ngã khỏi lưng mình.
Cô không ngăn cản, chỉ đứng yên ở đó, để nàng tùy ý chơi đùa.
"Mina này, hôm nay là ngày 7 tháng 7 đó."
Đáp lời nàng chỉ là tiếng nước mưa đang rơi xuống nền đất. Nayeon thầm cười trong lòng, biết rõ người kia lại đang nhẩm đếm ngày. Đồ ngốc ấy, chăm lo cho nàng đến quên cả ngày tháng.
"Hôm nay là ngày 28 tháng 8, em đừng đếm nữa."
"Nhưng chị vừa bảo..."
"Chị đang bảo ngày 7 tháng 7 âm lịch cơ. Hôm nay là Thất Tịch."
"À, vâng."
Nàng thu tay trở về, lần nữa ôm lấy cổ Mina. Cô hiểu ý, lại chậm rãi cất bước đi tiếp. Mưa rơi xuống đất, bắn lên bẩn hết đôi giày nàng tặng cô.
"Ngưu Lang và Chức Nữ đang khóc đó em. Họ chỉ được gặp nhau một năm một lần vào ngày hôm nay thôi." Nàng hơi ngừng lại, rụi đầu vào hõm cổ cô: "Thật may chị luôn có thể gặp Mina của chị mỗi ngày."
Cô không đáp, chỉ yên lặng tiếp tục bước đi.