Chương 76: Món quà bất ngờ ( tiếp)

2.6K 97 9
                                    

Chẳng mấy chốc 2 người đã về đến căn hộ Seungri ở, anh quản lí cẩn thận để ý từng chút để khỏi lộ ra việc gì, trước khi nhận việc quản lý cho Seungri anh đã nhận lệnh đặc biệt của chủ tịch Yang, bởi vậy anh cần hết sức bảo vệ mối quan hệ này. Jiyong che mặt cẩn thận bước vào thang máy, cũng may lúc ấy đã khá muộn không ai ra vào, Jiyong nhỏ giọng:

- Anh cứ về phòng đi, em biết chỗ rồi!
- Ừ, cẩn thận 1 chút, cần gì gọi tôi nhé!
- Okie, cảm ơn anh!

- Không có gì!

Nói rồi anh quản lí bước nhanh về phòng để lại Jiyong đang đứng trước cửa nhà Seungri. Anh bước vội vã giống như chỉ sợ ở lại thêm 1 giây phút sẽ được xem mấy cảnh sến súa nổi da gà nào đó, Jiyong phụt cười. Anh nhìn nhìn 1 lát rồi không gọi cửa mà quyết định gọi điện thoại cho cậu, 1 lúc khá lâu cậu không nghe máy, anh khá lạnh lôi ra 1 điếu thuốc châm lửa hút cho vơi bớt cảm giác có chút kích động của mình, thật là… đã yêu lâu như vậy mà mỗi lần xa nhau vài ngày, sắp được gặp nhau trở lại tâm trạng anh đều kích động như lần đầu gặp nhau vậy…. 

Điện thoại Jiyong rung lên, là cậu gọi lại, anh nhanh chóng bắt máy:

- Vừa tắm xong?
- Ừm, em vừa tắm…
- Sao ờ chán nản quá vậy?
- Anh đi đâu giờ mới mở điện thoại đó?
- À…
- Không muốn nói à?
- Ừm… 
- Thật là, em hơi bực đó nha, hôm nay sinh nhật em đó! Anh vẫn nhớ mà giờ mới gọi cho em à? Thua anh Top nữa!
- Anh có chúc em trên Twitter rồi mà!

- Cái đấy cũng tính sao? Em làm nguyên cái clip chúc mừng anh đó!

- Ồ…

- Ồ gì mà ồ, bực đấy nhé!
- Haha, đồ so đo, ra mở cửa đi!
- Hả?

- Anh đang ở bên ngoài nhà em đây, lạnh lắm, mở cửa mau!

Seungri nghe vậy lật đật chạy ra ngoài mở cửa, cậu thấy anh đang đứng ngoài vắt chéo chân hút thuốc, Jiyong thấy cửa mở ngẩng đầu lên nhìn cậu chăm chú rồi cười 1 cái thật hiền, anh nhẹ nhàng dập điếu thuốc đi:

- Xin lỗi, anh lạnh quá mới hút 1 điếu!
- Ừm… hút nốt đi không sao.
- Anh dập rồi…

- Vào nhà đã rồi nói!

Jiyong nhếch mép đi lướt qua cậu vào nhà, tiện tay anh định vuốt má cậu nhưng nhận ra tay mình đang cóng lạnh nên chuyển sang vò nhẹ tóc cậu 1 nhát. Seungri đóng cửa cài lại cẩn thận rồi quay sang nhìn, anh đã yên vị trên ghế sô pha uống lon cola cậu đang uống dở vừa nãy, cậu đi vào ngồi cạnh anh, anh quàng tay sang ôm eo cậu 1 chút, Seungri nhận ra tay anh cóng lạnh, phải rồi, ngoài trời đang lạnh như vậy… Cậu cầm 2 tay anh ủ sâu vào người mình, bên trong lớp áo khoác đã ấm hơi người. Jiyong thích thú tận hưởng cảm giác vừa ấm áp vừa mềm mại đó, bởi tay anh đang chạm sát vào da thịt cậu chỉ cách lớp áo phông mỏng dính. Anh cảm nhận được làn da mềm mại quen thuộc đó nên càng thò sâu vào trong, Seungri biết vậy nhưng cũng mặc kệ anh sờ soạng 1 chút, cả 2 cứ ngồi như vậy, chẳng nói gì cả. 1 lúc lâu sau không chịu được tò mò Seungri bèn cất tiếng hỏi:

- Anh đến lúc nào đó?
- Ừm, 30p trước đến sân bay, 5p trước thì ở trước cửa nhà em đó!
- Sao không báo em trước?

Cuộc sống thường nhật của GRI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ