chap 2 : buổi tối

1.5K 41 23
                                    

DO CHAP 1 BỊ ĂN GẠCH ĐÁ VỀ VẤN ĐỀ NGỮ PHÁP KHÁ LÀ NHIỀU NÊN LẦN NÀY MIK CỐ KHẮC PHỤC RÙI MN ĐỌC RÙI NHỚ ĐỂ LẠI PHẦN BÌNH LUẬN BÊN DƯỚI ĐỂ GÓP Ý GIÚP MIK NHA 

Sau khi được Shiroemon mời vào nhà mình , Kuroemon trông khá là háo hức vì cậu ấy chưa bao giờ vào phòng của Shiroemon bao giờ . Khá là gọn gàng và ngăn nắp trái ngược hoàn toàn phòng của cậu ấy và Hiroshi :

- Cậu chắc chưa ăn gì nhỉ ?  

- Ừm .... Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé Shiro

- Ngồi chờ ở đây đi tôi đi mua ít đồ 

Nói xong Shiroemon đi ra tới cửa rồi quay lại lườm Kuroemon 
- Ở yên đây , cấm quậy phá không tôi đuổi cổ ra đấy biết chưa ?

- Vâng vâng biết rồi mà 

Thấy Shiroemon đã đi rồi Kuroemon bỗng nhiên nở 1 nụ cười khá là gian xảo , sau đó cậu mò lên phòng , lục lọi khắp phòng của shiroemon . Từ quần áo , dụng cụ cá nhân , cho đến cả gậy và găng tay bóng chày , tất cả đều được bảo quản khá tốt và trông như mới . Cậu ấy trông có vẻ khá là thích thú khi tìm thấy 1 chiếc hộp lớn khá cũ được cất trong ngăn tủ đựng quần áo  , tất nhiên là sau khi lục lọi xong cậu vẫn không quên xếp mọi thứ lại như cũ . Bỗng nhiên , trong lúc cất lại mọi thứ trong cái hộp thì cậu tìm thấy 1 chiếc hộp nhỏ trông có vẻ khá là cũ và một quyển sổ khá là cũ . Vẫn nụ cười đó Kuroemon mở chiếc hộp đó ra xem thì cậu ấy trong khá ngạc nhiên và mặt thì tự nhiên đỏ ửng lên , đó là những tấm ảnh mà 2 người đã chụp chung với nhau thời còn đi học , còn quyển sổ này chính là quyển sổ mà trước đây hai người từng trao đổi mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của cả hai và Kuro đã chia sẽ mọi thứ với Shiro chính bằng cuốn sổ này . Nhưng tại sao cậu ấy .... Cậu ấy vẫn còn giữ nó sao .... Và còn bảo quản khá là tốt nữa , mặc dù màu đã bị phai đi theo thời gian nhưng vẫn còn có thể nhìn rõ được mọi thứ trong cuốn sổ lẫn những tấm hình  . Bỗng nhiên nghe tiếng mở cửa thì Kuroemon giật mình sau đó nhanh chóng cất lại chiếc hộp rồi ngồi yên 1 chỗ như chưa có gì xảy ra . 
- Tôi về rồi đây 

- Mừng cậu đã về 

Shiro đảo mắt nhìn xung quanh kiểm tra xem có thứ gì bị hư hại khi cậu đi vắng không , sau đó đi vào bếp 

- Có cần mình giúp gì không ?

- Không cần đâu cậu cứ ngồi đó cho tôi là được rồi 

Bữa tối khá là đơn giản nhưng trong lòng Kuroemon lại cảm thấy khá là vui với mọi thứ đã xảy ra tối nay . Sau khi ăn xong thì lúc đó cũng khá là muộn nên Kuroemon định sẽ ngủ nhờ nhà Shiroemon tất nhiên là với sự cho phép của cậu ấy 

- Cậu có thể ngủ giường của tôi , tôi nằm ngủ dưới sàn là được rồi 

- Không sao đâu mà cậu ngủ trên giường đi tớ ngủ dưới sàn là được rồi , dù sao thì tôi cũng ....

- Tôi bảo sao thì cứ làm vậy đi 

Kuroemon chưa kịp nói xong thì bị ngắt lời nên cũng đành miễn cưỡng chấp nhận . Tối hôm đó Kuroemon không ngủ được vì trong đầu cậu lại hiện lên những tấm hình được Shiroemon để trong hộp rồi nhận ra trong lúc ăn tối thì Shiro liếc cậu ấy khá là nhiều lần . Bỗng nhiên mặt cậu đỏ bừng lên , sau đó cậu cố gắng dẹp những hình ảnh đó đi rồi cố gắng nằm ngủ . Bỗng nhiên cậu nhận ra là Shiroemon đã đứng cạnh bên giường từ lúc nào không biết . Giật mình Kuroemon choàng dậy : 

- Shi...Shiro cậu làm tớ giật mình đấy ! Sao giờ này cậu còn chưa ngủ ?

- Tôi dậy vì nhận ra 1 số sự xáo trộn trong phòng , 1 số món đồ của tôi được để sai vị trí 
Nghe xong Kuroemon tự nhiên giật mình 

- A...ha...ha 

- Và hình như cậu đã xem những thứ trong chiếc hộp này rồi nhỉ ?

- Mình xin lỗi Shiroemon mình không ....

chưa kịp dứt lời thì bỗng nhiên Shiroemon chồm tới hôn lên chiếc mũi của cậu trước sự ngỡ ngàng và hoảng loạn của Kuroemon 

- Cậu ... Cậu ... Cậu làm gì ....

Một lần nữa chưa kịp nói xong thì shiroemon lại ôm chặt kuroemon khiến cậu ấy bất ngờ 

- Shi ... Shiro thả mình ra đi . Vừa nói Kuro cố đẩy Shiroemon ra .

- Cậu cứ nằm yên đi 

- Nhưng .... 

- Coi như hành động này là " trả tiền nhà " lẫn hình phạt vì dám lục lọi đồ của người khác đi 

Nghe vậy rồi Kuroemon đành nằm yên rồi cả 2 chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết .

Sáng hôm sau , Kuroemon tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong phòng của mình rồi cứ ngỡ mọi chuyện lúc đó như 1 giấc mơ . Sau đó cậu sửa soạn rồi đi xuống :

- Chào mọi người buổi sáng 

- Chào Kuro , cho mẹ xin lỗi chuyện tối hôm qua nhé 

- Chuyện tối qua .... Vậy cái đó không phải là mơ à ? Mặt Kuroemon tự nhiên đỏ bừng lên 

- Chào Kuro , tối hôm qua ở nhà Shiro có vui không ? 

- Sao .. Sao cậu biết ? Với lại nếu tối qua tớ ở nhà của Shiro thì tại sao giờ tớ lại ở đây ?

- Sáng nay Shiro gọi điện cho tớ bảo là cậu đang ở nhà cậu ấy và đang ngủ nên tớ tới rước cậu về chứ sao
Ăn sáng xong cả 2 đi ra công viên Edogawa thì bất ngờ gặp gặp Drump 

- Chào Drump không phải là cậu đang ở Mỹ à ?

- Chào kuro lâu rồi không gặp tôi có chuyện nên mới tới đây thôi 

- Thôi chết mình để quên găng tay ném bóng rồi Kuro cậu đi trước đi mik sẽ theo sau 
Nói rồi Hiroshi bỏ đi còn mình Kuroemon và Drump 

- À mà cậu nói tới đây có việc gì vậy ?

- Nếu tôi nói tới đây để gặp cậu thì sao ?

Nghe vậy bỗng nhiên Kuroemon đỏ mặt và lúng túng .....

                                                          CÒN TIẾP 

ya xong chap 2 rồi mik cx mỏi tay và cạn ý tưởng rùi nên xin dừng lại ở đây ^^ mn đọc rùi nhớ nhận xét giúp mình nhoa 



fiction về kuroemon và shiroemonWhere stories live. Discover now