Chap 109

250 10 20
                                    

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Mía mộng mơ

~~~~~


'Anh bạn Lazarus của chúng ta đang ngủ. Nên ta sẽ đi đánh thức anh ta.' Một đoạn hồi nhỏ bị bắt học thuộc trong Kinh Thánh lúc này lại hiện lên trong đầu tôi. Phúc Âm Giăng(*). Cái chết chính là giấc ngủ. Việc chìm vào giấc ngủ giống như chết. Chỉ có chúa Jesu có thể đánh thức con người khỏi giấc ngủ. Các ngươi tất cả đều mang tội, tất cả đều là tội nhân. Thế nên mỗi ngày không có cách nào khác ngoài chìm vào giấc ngủ, cũng là các ngươi mỗi ngày đều chìm vào cái chết. Mỗi sáng lại tỉnh dậy, sau đó lại phải chết bằng giấc ngủ, các ngươi phải sống cuộc đời bất hạnh như thế.

(*) Phúc Âm Giăng: tên một quyển trong Kinh Thánh

Câu chuyện của tên cha xứ vì muốn làm lũ trẻ run rẩy trong sợ hãi mà bóng tối của sự chán nản trở nên nặng nề hơn lúc này hiện lên rõ ràng và sượt qua đầu tôi. Người không ngủ như anh có khi khao khát cuộc sống hơn bất cứ ai cũng không biết chừng. Anh lúc này là đang chết đấy. Vì ngủ quá lâu nên là đang say trong cái chết đấy. Nếu vậy thì không được đâu. Mở mắt ra đi, Park Yoochun, mở mắt ra đi. Mở mắt ra và chào đón cuộc đời đi. Sau này trước mắt chúng ta chỉ có bình minh thôi, tôi sẽ trở thành bình minh của anh, sẽ liên tục gọi tên anh không ngừng nghỉ như thế này.


Anh vốn đã đi từ cái chết sang sự sống rồi.


Đột nhiên tôi thấy đầu ngón tay đang buông lỏng của anh run nhẹ. Đôi mi vẫn luôn nhắm nghiền từ từ mở ra. Đôi mắt có chút ướt nhìn lên trần nhà không có tiêu điểm. Tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đến mức tựa như trong người sinh ra thêm một trái tim tự lúc nào không hay.

Trong không gian tĩnh lặng như cũ, đôi mắt của anh chuyển động, anh dời ánh nhìn từ trần nhà ra xung quanh rồi xoay đầu. Anh nhìn tôi.


"Chuyến du lịch thế nào?"


Tôi nhìn vào đôi mắt lặng lẽ của anh mà hỏi. Tâm trạng của người vùng vẫy trong giấc mơ dài đằng đẵng cùng thế giới của cái chết đó tôi cũng hiểu. Bởi tôi cũng từng trải qua rồi mà.


"Cô đơn lắm."


Âm thanh trả lời nhỏ xíu của anh lại làm nước mắt tôi rơi.


Tôi cũng đã như vậy đấy.

*


Dù đã ngủ lâu như vậy nhưng anh vẫn không hề thấy đói, chỉ nói muốn tắm rửa một chút. Kim Jaejoong bảo cứ để anh làm vậy, vì bây giờ với sức khỏe của anh cũng không còn nguy hiểm gì. Anh đã hoàn toàn tỉnh dậy. Tôi vừa chờ anh tắm vừa nhìn lại căn phòng này một lần nữa. Lúc này tôi đã có thể chắc chắn, về tất cả những đồ trang trí nơi đây. Lòe loẹt, lộn xộn, một chút liên quan với nhau cũng không có, không hề phù hợp với nhau, chỉ tạo nên một cảm giác uy hiếp với bất cứ ai bước vào căn phòng này. Không biết chừng chủ nhân vì muốn bản thân phải liên tục tỉnh dậy nên mới làm ra căn phòng quái quỷ như thế.

[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ