Chương 2

745 28 0
                                    

Thấy Hạ Dung gật đầu đồng ý hắn gọi y là Dung Nhi, Thẩm Tương Ngôn liền đứng dậy đi lấy nước, nhưng hắn còn chưa kịp đứng lên, đã bị Hạ Dung kéo góc áo lại.

"Tướng công, Dung Nhi cũng biết lấy nước." Ánh mắt rất kiên định, này là việc mà Hạ Dung thường làm lúc ở Hạ gia, nếu như tướng công biết mình có thể làm việc được có phải là sẽ không ngại mình ăn nhiều quá hay không.

"Mấy việc này không cần Dung nhi làm, cứ để cho tướng công tới làm là được rồi, Dung Nhi ấy à, chỉ cần ngồi ở chỗ này chờ tướng công là được." Mặc dù đang là mùa thu, nhưng mà vừa mới mưa một trận, khí trời cũng đã bắt đầu lạnh, hơn nữa đã trễ thế này rồi hắn làm sao có thể để cho Hạ Dung đi làm mấy việc này được.

Lúc Thẩm Tương Ngôn bưng bưng nước vào, Hạ Dung đang ngồi trước bàn trang điểm tháo mũ hoa trên đầu. Thẩm Tương Ngôn nhìn y tháo khó khăn liền bước đến giúp, sau đó dùng lược gỗ chải tóc cho Hạ Dung, Thẩm Tương Ngôn cảm thấy tóc Hạ Dung lướt qua đầu ngón tay, cảm giác rất tốt, Thẩm Tương Ngôn không nhịn được liền chải cho y thêm một lát.

Chờ cho hai người rửa mặt xong lên giường, bởi vì đêm tân hôn không thể tắt nến đỏ, nên Thẩm Tương Ngôn có thể nhìn thấy rất rõ cái người đang chôn toàn bộ cơ thể vào trong chăn chỉ để lộ cái đầu ra ngoài kia. Ở khoảng cách gần có thể thấy người kia đang hơi run rẩy, Thẩm Tương Ngôn khẽ cười một tiếng, đến cùng thì vẫn còn là con nít, kết hôn cùng một người chưa gặp bao giờ cũng có chút sợ đi.

Nhưng mà Thẩm Tương Ngôn cũng không muốn đêm tân hôn đầu tiên cứ hờ hững như vậy, tóm lại nếu muốn tiến tới một chút, vậy thì cứ bắt đầu từ ôm nhau ngủ là tốt nhất, nghĩ tới đây Thẩm Tương Ngôn liền đem Hạ Dung kéo đến, để cho y dựa vào trong lồng ngực của mình, cảm thấy người trong lồng ngực mình cứng ngắc với lạnh ngắt, Thẩm Tương Ngôn liền cau mày, vòng tay ra sau lưng y vỗ nhẹ, lại kéo chăn đắp kín hơn cho y.

"Dung Nhi, nói cho ta về cha một chút đi."

"Cha sao, lúc cha mất Dung nhi còn rất nhỏ, Dung Nhi chỉ nhớ là cha vẽ rất đẹp, còn kể cho Dung nhi nghe chuyện xưa nữa, cha rất là ôn nhu."

"Vậy à, thế sau này tướng công cũng kể chuyện xưa cho Dung nhi nghe có được hay không?"

"Có thật không?"

"Thật." Cúi đầu nhìn đôi mắt rạng ngời rực rỡ của Hạ Dung, Thẩm Tương Ngôn chưa từng được nhìn chăm chú như vậy, liền giống như si mê mà hôn lên đôi mắt xinh đẹp kia, hôn xong liền ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói về câu chuyện xưa của công chúa Bạch Tuyết, nhưng mà là công chúa Bạch Tuyết cải biên, công chúa biến thành song nhân, vương tử thì vẫn là vương tử, cuối cùng hai người tất nhiên vẫn là sống hạnh phúc cùng nhau. Cảm thấy người trong lồng ngực chậm rãi thả lỏng thân thể, Thẩm Tương Ngôn biết hắn kể đúng chuyện rồi.

Chờ chuyện kể xong thì Hạ Dung cũng sắp ngủ say, Thẩm Tương Ngôn nhìn thử nến đỏ đang cháy một chút, liền điều chỉnh cơ thể để cho Hạ Dung có thể ở trong lồng ngực của hắn ngủ thoải mái, việc động phòng hay là chờ Hạ Dung lớn hơn chút nữa lại làm đi, nhẹ giọng nói "Ngủ đi" liền ôm người ngủ.

Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang 穿越之独宠小夫郎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ