1.AllV

2K 79 11
                                    

     Cậu- Taehyung về đến nhà, chưa kịp mở cửa thì đã thấy cửa vang lên một tiếng "cạch" ,đằng sau nó chính là một người đàn bà mặc bộ quần áo đã bị xé rách trên người còn có "chiến trường sau cuộc vận động". Người đàn bà đó không biết nhục mà còn xé thêm đứng trước mặt cậu, cười khinh:

- Tôi nghĩ cậu nên từ bỏ đi, cậu được gì sau cuộc tình 7 năm đây. Họ không yêu cậu, cậu đừng lụy tình rằng họ sẽ yêu cậu nữa, không làm gì được đâu, người họ yêu là NARIN, họ chỉ để cậu lại vì giống cô ấy thôi cậu hiểu chứ, mà công nhận 1 đêm thôi tôi cũng thấy rất sướng nha, không như ai kia không dược động đến dù một sợi lông, thôi thì nên chết đi chứ cứ vướng đường ghê ấy - người đàn bà đó dứt lời liền đẩy cậu ngã rồi vung tay tát cậu 3 lần liên tiếp nên nó đang có dấu hiệu sưng lên rồi bỏ đi, người đàn bà ấy cậu biết là ai chứ, biết rất rõ là đằng khác, đồng nghiệp luôn bên cậu chứ ai, nhưng ai cũng vì một từ tiền thôi, chính cậu cũng không biết giờ mình còn bao nhiêu người bạn nữa rồi, một mình chăng..... chắc vậy.......

Cậu cười khổ, tình yêu làm cậu mù quáng quá rồi 12 năm, 12 năm ở chung với họ nhưng từ lúc NaRin chết đã không đối tốt với cậu nữa rồi.. sau đó lại được phu nhân gả mình cho 6 người họ nên cuộc tình này cậu mới là người không nên có tình yêu với họ, tình yêu này nói đúng hơn là không nên được phép nảy nở. Quá khứ và hiện tại đều giống nhau, cậu nghĩ nên đến lúc từ bỏ.

Nụ cười ấy như là một thiên thần, một thiên thần sống nhưng vẫn ánh lên nét bi thương tột cùng, tại sao cậu cười à, vì cậu đang tự chế giễu mình, cậu đã quá ngu, ngu đêm mức người chồng của mình còn định cho người cưỡng bức để có lí do mà li hôn, cũng may thoát được thì vừa về nhà gặp người đàn bà này đây. Kết thúc thôi....

     Vào trong nhà, đứng ngay cửa đã thấy Jimin- người ghét cậu nhất trong những người chồng của cậu, ánh mắt anh lạnh tanh không một cảm xúc. Thấy vậy cậu cũng chả làm gì và lách người qua anh nhưng lại bị anh chặn lại:

- Chắc hẳn cậu đã thấy người đàn bà vừa rồi, nhìn lại cô ta thật hấp dẫn không như một con người giả tạo như cậu sống vì tiền của chồng nhỉ? - giọng điệu có phần khinh thường cùng chờ đợi xem cậu sẽ thế nào.

- A..... xin lỗi..... xin lỗi anh.... xin lỗi .... sẽ không phiền anh nữa ...... em đã kí vào giấy li hôn rồi giờ em sẽ dọn ra khỏi đây ngay..... xin lỗi anh.... thật sự.... xin lỗi - cậu lí nhí nói, mặt cúi xuống để che đi đôi mắt đang rưng rưng tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng làm nó rơi xuống. Nói rồi cậu chạy lên trên phòng để lại anh đang tiêu hóa từng câu từng lời của cậu.

* Cạch *

Vừa mới đóng cửa xong cậu đã ngồi thụp xuống, nói thì khá dễ nhưng lòng lại không như vậy, cậu nghe được tim khóc thê lương đến đau lòng. Một lúc lâu ổn định lại tâm tình cậu liền đến bên chiếc tủ lấy vali và cho một ít bộ đồ. Jimin nói là sống nhờ tiền chồng thì cũng không đúng lắm vì cậu vẫn đi làm kiếm tiền, tiền các anh chồng đưa cậu cũng chỉ xử dụng mua đồ cho các anh hay mua đồ ăn thôi mặc dù ít khi họ mới động đến vì cậu là thứ dơ bẩn nên rất hiếm hoi, họ cũng không keo kiệt đến thế, đôi lúc hào phóng thì mua cho cậu bộ đồ nào đó hay trang sức thôi.

Sau khi dọn xong đồ cậu cũng không nán lại lâu nữa, liền một mạch mà đi ra khỏi nhà, không phải vì sợ họ mà cậu không muốn nhìn lại ngôi nhà có lúc vui lúc buồn này làm cậu xao xuyến. Đi ngang qua các anh cậu liền cúi đầu rồi đưa cho các anh giấy li hôn, không để các anh kịp nói gì mà lách người qua các anh. Được vài bước liền bị một cánh tay giật lại, cậu kinh ngạc không hiểu gì thì Yoongi- người ngay từ khi cậu được gả đã nói thẳng mặt cậu rằng coi như người dưng lại đi nắm tay cậu và đến gần cậu, nghĩ chắc đi sẽ bị họ sỉ nhục nên cậu cũng chuẩn bị nghe họ nói, và tất nhiên là lời lẽ sẽ làm người ta đau lòng rồi:

- Cậu nghĩ rằng muốn đi thì đi hay về thì về à?  Ở lại đây!  Cậu vẫn nợ chúng tôi rất nhiều và lấy đi chúng tôi một thứ rất quan trọng với chúng tôi - cậu kinh ngạc, lần đầu tiên anh nói chuyện với cậu. Nhưng mà cậu vẫn chưa hiểu được lời anh nói. Nợ? Thứ quan trọng nhất của anh? Cậu nhớ mình đi đã để lại hết đồ các anh tặng cho cậu rồi mà? :

- Anou..... em không biết còn nợ anh cái gì? - cậu ngu ngơ trông hệt như cún nhỏ vậy.

- chúng tôi xin lỗi em, xin lỗi đã làm khổ em. Đến lúc mất đi em tôi mới thấy em đã ở trong tim chúng tôi rồi, trong chúng tôi từ lâu đã không còn xem em là người thế thân của NaRin nữa mà là chính em, chỉ là chúng tôi không biết phải làm sao thôi. Xin em đừng đi - các anh đồng loạt nói, nước mắt cậu rơi không biết từ khi nào, cậu cảm động lắm nhưng mà cũng nhói lắm, cậu đầy lúc tự mơ về một lời thoại cũng tương đương như vậy và cậu đã không ngần ngại mà đồng ý quay lại nhưng bây giờ thì cậu lại thấy khó xử, phải chăng con tim cậu cũng đã tự tạo cho mình lớp vỏ bọc bên ngoài....:

- Xin lỗi nhưng em không muốn nhận cay đắng nữa rồi.... em không muốn khóc nữa.... em đã quá mệt mỏi rồi... - nói rồi cậu liền chạy ra khỏi ngôi nhà ấm cúng ấy, nơi 6 con người đang tự dằn vặt mình.

______________________________

Dy không biết có nên viết tiếp part 2 không? Xin ý kiến với ạ!!!!
Đừng quên cho em xin con sao vàng nhé!

     

[AllV]Đoản AllV Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ