Tuấn nghe Nam nói bị cảnh sát bắt thì cậu lúc này chính thức ra mặt trả lại thân phận thật sự cho Nam. Mọi bằng chứng trước đây tìm thấy ở hiện trường phát hiện ra chỉ là giả nên mọi lối đi đều bị cụt.
Vừa được thả ra ngoài thì điện thoại của Tuấn rung lên liên hồi thì ra là cuộc gọi từ ông quản gia thông báo rằng An vừa gửi một tin nhắn về nhà là cô đang gặp nguy hiểm ,hãy theo dõi GPS của cô đồng thời gọi báo cảnh sát. Tuấn nhíu mày ,cậu biết ngay bà ta sẽ hành động nhưng không nghĩ sẽ nhắm vào An .Tuấn quay ngược lại trong đồn cảnh sát cậu báo có kẻ bắt cóc rồi bọn GPS của mình lên để thông báo rằng An đã bị bắt cóc đến nơi đó. Đồng thời lúc đó Nam đi cùng với một người lần theo vị trí của An , cậu vừa đi vừa lo lắng. An vừa phải bị nhập viện mà bây giờ là bắt cóc nhưng tại sao họ lại biết chỗ của cô mà đến nhanh như vậy. Điều bất ngờ hơn nữa khi Nam dừng xe thì đây là ngôi nhà cũ của Tuấn, sau khi ba Tuấn ra đi thì bà Oanh là người đứng tên ngôi nhà này. Cậu nhíu mày, ngồi nhà nãy đã bỏ hoang lâu rồi sao An lại được đứa đến đây, bà ta có ý gì đây. Bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên, Nam hốt hoảng xông vào nhưng không ngờ lại bị đánh ngất đi.
Một xô nước lạnh được hất thẳng vào hai con người đang bị trói trong hai cái ghế riêng biệt. Nam nhíu mày tỉnh dậy thì thấy An vẫn còn đang bất tỉnh, bên cạnh thì có một người đàn ông to con đang giơ cao tay định đánh cô. Nam hốt hoảng chồm người nhưng không ngờ lại bị ngã xuống sàn, cũng lúc đó tiếng tát vọng đến, cậu đau nhói hét lớn:- Đừng đánh cô ấy, các người hãy đánh tôi đây này.
Nhưng có vẻ liều lượng thuốc mê khá lớn làm cho cô không thể tỉnh lại sau gáo nước lạnh và cái tạt mạnh như thế. Gà đàn ông kia nhìn Nam rồi mỉm cười, gã ta bóp lấy cằm An, ngước lên rồi hôn lấy môi cô một cách mạnh bạo. Nam vũng vẫy trong vô vọng, cậu hét lớn, nước mắt rơi xuống:
- Mày bỏ cố ấy ra cho tao... Tao cấm mày đụng vào cô ấy... Buông ra... Loại cầm thú, buông ra...
Gã ta ngừng hành động của mình, quay lại nhìn Nam, gã ta xoay một chiếc ghế rồi ngồi trước mặt cậu, Nam ngước nhìn gã ta như muốn nuốt sống. Nhưng hắn chỉ bật cười rối đá một phát vào bụng cậu, một chân thì giẫm lên vai cậu:
- Vì một đứa con gái không ra gì mà mày vẫn ngu ngốc như thế đáng không? Hay bây giờ tao giúp mày có một cái cớ vỏ nó nha... Tao biết mày muốn bỏ nó lâu rồi. Hahahaa
Gã ta tốt lòng đỡ cậu ngồi dậy, đối diện với An, còn hắn ta thì cầm cuộn băng keo dán miệng cậu lại:
- Mày chỉ được nhìn thôi, chứ mày ồn ào quá khiến tao không làm gì được.
Nam chống cự nhưng chỉ vì cậu bị trói nên không thể chống chọi lại hắn. Nước mắt cậu cứ rơi xuống khi An cứ bất tỉnh mà không hề biết mình đã xảy ra chuyện gì. Gã ta bắt đầu giở trò, bàn tay thô ráp của hắn bắn đầu thô bạo mà thẳng tay xé lớp áo bệnh nhân của cô, để lộ ra bộ ngực căng tròn. Gã ta xoay thẳng người cô đối diện với cậu, rồi gã ta đi ra sau lưng, vén tóc của cô ra sau, ánh mắt thì nhìn Nam chăm chú:
- Sao nào, người mày yêu đấy, hôm nay tao cho mày thoải mái ngắm nhìn...mà mày đừng nhìn tao thế chứ, mày nhìn bộ ngực đây này. Ôi... Mềm thật mày à....
- Dừng lại....
Bỗng nhiên một hình bóng nhỏ bé của một cô gái chạy vụt vào xô ngã hắn ta, rồi cô nhanh chóng chạy lại cắt dây trói cho Nam. Hắn ta dè chừng vì trên tay cô ta có hai con dao sắc nhọn, dây trói của Nam rơi xuống, cậu nhanh chóng lấy một con dao từ tay cô gái:
- Khanh, sao cậu ở đây, cậu đi đi, ở đây rất nguy hiểm.
- Mày muốn cả gia đình và bạn bè mày chết phải không cô gái?
Ánh mắt Khanh bắt đầu hoảng loạn, nhưng hai tay nó vẫn cầm chắc dao hướng về hắn ta.
- Mày im đi...
- Sao nào, mày cứu nó nhưng chẳng ai cứu gia đình mày đâu.
Cánh tay Khanh bắt đầu thấp xuống. Nam nhìn Khanh lo lắng cũng hiểu ra đước vấn đề, cậu không để hắn lên tiếng nữa mà xông vào muốn hạ gục hắn ta. Nhưng không dễ dàng gì, hắn ta là người có qua đào tạo nên cậu không thể hạ gục dễ dàng. Trong lúc đấy Khanh nhanh chóng cởi dây trói nhưng không may ngay lúc này gã ta nhào tới xô ngã An và tóm lấy Khanh, tay kia nhanh chóng chụp lấy con dao kia của Khanh.
- Mày để tao đi, còn không ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của con này.
Nam dè chừng, nhẹ nhàng bỏ dao xuống, cậu giơ hai tay lên, nhích người theo di chuyển của gã ta. Nhưng lúc này An vừa tỉnh dậy, đập vào mắt cô là Khanh bị uy hiếp, cổ đang rỉ máu, còn Nam thì đứng xa dè chừng. Cô loạng choạng đứng dậy, cố gắng nhấc cái ghế lên, đập về phía gã kia. Bởi vì thuốc mê lúc này chưa tan hết nên cô khá yếu, cú đập không làm hắn bị thuơng mà giật mình buông tay thả Khanh ra. Gã ta tức giận nhào nhanh vào người cô, An ngã khuỵu xuống và ngất đi, cô không biết rằng Khanh đã nhào vào đỡ cho cô một nhát dao. Tiếng hét của Nam đồng thời vang lên cùng với tiếng còi xe cảnh sát, gã ta bị bắt lại nhanh chóng, An và Khanh được đến bệnh viện gần nhất.
- Ưmmmm...
Sau một ngày hôn mê, An tỉnh dậy, cô thấy Nam đang nắm chặt tay cô mà thiếp đi, còn Tuấn với ông quản gia thì quay lưng về phía cô, hướng mắt ra cửa sổ mà nói chuyện. An định lên tiếng thì câu nói của Tuân như làm cô chết lặng...
- Cô gái đó thế nào rồi?
- Người thân của cô gái đó đã được cứu, đang trên đường được đưa tới đây đẻ xác nhận giấy chứng tử....
Rầm..... Tiếng ngã xuống của An làm mọi người giật mình. Cây kim truyền nước cũng vì thế mà trật van khiến tay cô bắt đầu chảy máu. An đi loạng choạng rồi khuỵu xuống trước mặt Tuấn, khuôn mặt nhanh chóng nhạt nhòa nước mắt, cô lấp lửng:
- Anh vừa nói gì thế? Cô gái đó là cô gái nào? Bạn của em cô gái tên Khanh đâu rồi?
Nam đứng dậy nhẹ nhàng ôm lấy An đỡ cô lên giường, Tuấn di chuyển lại ngồi trước cô, anh ôm cô vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt lưng:
- Bình tĩnh lại đi em. Cô ấy đỡ thay em một dao nhưng không ngờ lại một phát lại trúng ngay tim, mất máu quá nhiều nên không qua nổi.
An như chết lặng đi, cô nắm chặt lấy tay Nam, cô nhìn cậu như tìm kiếm một gì đó bảo là đó không phải là sự thật. Nhưng tất. Cả cô nhận lại là ánh mắt chùng xuống thoáng buồn của Nam, tay cô siết chạt hơn, cô ấp úng:
- cậu đưa tớ đến gặp Khanh đi.... Nhanh lên, tớ không tinn....
Trái tim cô như rã đi khi kéo tấm khăn trắng xuống. Khuôn mặt nhợt nhạt lạnh lẽo của Khanh, cặp mắt nhắm chặt đi khiến bao đau đớn của cô như vỡ ra. An ôm lấy thân của Khanh run rẩy:
- Khanh ơi, cậu tỉnh dậy đi, cậu đừng rời xa tớ mà. Tại sao cậu lại đỡ nhát dao đó chứ, đáng lẽ tớ phải là người nằm ở đây chứ không phải là cậu. Khanh ơi.....
- ANNNNNN....
Nam nhanh chóng bế An về phòng bệnh, cô đau đớn ngất đi, bàn tay cô nắm lấy tay Khanh dần buông thả như khoảng cách của cô với Khanh sẽ không còn nữa.