Final.

8.5K 344 49
                                    

Truyện có chứa cảnh không phù hợp với người dưới 17 tuổi. Người dịch không chịu trách nhiệm trước bất cứ tổn thương tinh thần nào của các bạn =))

Lần đầu tui dịch cảnh nóng không ngờ lại là của OngNiel =)) mong mấy mẹ chém nhẹ tay~ chờ cmt của mấy mẹ nha~~~

--

Daniel mặc kệ bản thân bị đẩy vào phòng ký túc của họ. Cậu chẳng lúng túng chút nào, biết thừa bản thân có thể giành quyền kiểm soát bất cứ khi nào cậu muốn.

"Daniel, em quên rằng anh là hyung của em đấy hả?" Seongwoo nghiêng người đến, cố tỏ ra đáng sợ trước cậu trai nhỏ tuổi, nhưng, hừm, bự con hơn rất nhiều.

Daniel thấy anh dễ thương ghê, cậu không cách nào ngưng nở nụ cười trước sinh vật trước mặt.

"Yah! Kang Daniel, em tưởng anh đang giỡn chắc?" Seongwoo chống bàn tay ngang đầu cậu, nhìn thẳng vào mắt người kia.

"Không, cưng à, em chỉ thấy anh dễ thương thôi." Daniel mỉm cười, nghiêng đến gần hơn, cọ vào mũi Seongwoo.

Seongwoo đẩy ra, cố ngăn mình không mỉm cười. Anh vẫn dỗi Daniel... Ít nhất anh muốn Daniel nghĩ mình vẫn đang dỗi. Seongwoo cảm thấy mọi chuyện đang tiến triển một cách kỳ quặc. Nhìn đi, kể từ sau sự vụ với Jonghyun, Hyunbin và Woojin, tin tức về mối quan hệ của anh với Daniel đã được chim lợn khắp hang cùng ngõ hẻm trong cái ký túc xá này. Seongwoo biết chắc Hyunbin là đứa tung tin chứ chẳng ai vào đây. Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là Daniel khi không lại bắt đầu cư xử kỳ cục trước mặt mọi người. Cậu mở cửa cho anh, khoác vai anh đi lòng vòng khắp nơi, và cứ hễ được ngồi thì kiểu gì cậu chàng cũng lôi anh lên đùi mình, mặc kệ bọn họ có đang trong phòng riêng hay không. Cậu đối xử với anh như b.ạ.n.g.á.i mình ấy. Ừ thì Daniel bự con hơn này, cũng khỏe hơn anh nữa, cơ mà anh vẫn là hyung đó, là hyung đó biết chưa?

"Yah, anh không có dễ thương gì hết. Anh là hyung của em." Seongwoo gào ầm lên.

"Em biết, nhưng anh là người dễ thương nhất em từng thấy trên đời thì sao giờ." Daniel bật cười khúc khích, chuẩn bị rời đi nhưng Seongwoo nhất định không chịu hạ tay xuống. "Hyung, tụi mình đã hứa sẽ bắt kịp mọi người mà."

"Anh sẽ không buông đâu, trừ khi em ngừng đối xử với anh kiểu này. Mọi người cứ bảo anh là bạn gái em kia kìa." Seongwoo cãi bướng.

"Nhưng làm sao em cư xử khác đi được khi nhìn vào đôi mắt này, hả anh?" Daniel nhẹ giọng thì thầm, vươn tay ve vuốt từng đường nét trên gương mặt hoàn hảo của người đối diện. Và Seongwoo, anh đang cố không run rẩy trước những động chạm dịu dàng nơi người kia. "Thôi nào, hyung, buông nào."

"Có giỏi thì làm anh buông đi."

Chỉ vài từ đơn giàn đấy thôi cũng đủ khiến nụ cười thánh thiện trên mặt Daniel chuyển thành cái nhếch mép ngạo nghễ. Bằng một động tác siêu gọn, cậu nhấc hẳn Seongwoo lên, đôi tay to lớn túm lấy phần đùi sau của người lớn hơn, quẳng anh lên vai mình.

"Anh đang khiêu khích em đấy, Seongwoo ah." Daniel nói, chân bước về phía chiếc giường tầng trong góc. Cậu biết mọi người sẽ không về sớm đâu, cơ mà cậu chẳng muốn mạo hiểm tí nào. Chiếc giường trong góc phòng đủ kín đáo để che chắn họ khỏi cái camera chết tiệt.

[Trans-fic|NC-17] [OngNiel] His Pretty FaceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ