When Fear is Overwhelming, but You're Here

1.3K 134 24
                                    

Author : arispli

Translator : Cancer46Taurus

Summary :

Ngoài trời, sấm vẫn ì ùng kêu.

__________

"Xin lỗi anh. Em xin lỗi, Seokjin, em rất rất xin lỗi." Taehyung nói khẽ, ngồi sụp xuống và bao bọc Seokjin trong cái ôm của mình, siết chặt vòng tay quanh cơ thể to lớn đang run rẩy ấy, nâng niu như thể anh được làm từ thủy tinh. Cậu khum tay lại và che lên đôi tai của Seokjin, Taehyung kéo Seokjin vào gần mình hơn, ước rằng cậu có thể dịch chuyển cả hai đến một nơi chỉ có ánh sáng và đồng cỏ xanh mướt và thứ gọi là sấm chớp chẳng hề tồn tại. Thế nhưng ước vẫn chỉ là ước mà thôi, Taehyung lúc này chỉ có thể dịu dàng trấn tĩnh Seokjin – người đang vừa khóc thút thít vừa kêu lên đầy sợ hãi mỗi khi có tiếng sấm. Thỉnh thoảng cậu lại dùng ngón cái quẹt nhẹ qua khóe mắt đang nhắm chặt và vuốt ve mái tóc nâu mượt của anh. Giữ chặt gáy anh, Taehyung đặt một nụ hôn lên trán của Seokjin và để cho đầu Seokjin dựa trên vai mình, cảm nhận hơi thở dồn dập phả vào cổ đến ngứa ngáy.

"Em sẽ ở đây vào lần sau. Em hứa đấy. Em sẽ ở đây ngay lập tức, thậm chí trước cả khi chuyện này xảy ra. Hãy tha thứ cho em. Em rất xin lỗi. Ước gì em có thể bảo vệ anh khỏi tất cả tất cả mọi thứ trên thế giới này." Seokjin dụi mặt vào cổ Taehyung và sụt sịt mũi. Mùi hương quen thuộc từ Taehyung khiến Seokjin thả lỏng người trong chốc lát, rồi một tiếng sấm lớn vang lên làm cho Seokjin lại quay trở lại trạng thái sợ đến phát run. Bên tai truyền tới một tiếng "shh" và bàn tay ấm áp nhè nhẹ xoa tròn lên lưng anh kịp thời ngăn Seokjin tiếp tục khóc nhưng những giọt nước mắt vẫn không kiềm được mà trào ra.

Anh cảm thấy rất mừng vì có Taehyung ở đây, bởi vì anh biết rằng nếu ở một mình thì anh sẽ là một kẻ yếu đuối chỉ biết khóc và cuộn tròn người trên tấm thảm giữa căn phòng trống vắng này mất thôi. Màn đêm trôi qua mà cảm giác dài như cả thế kỉ, đến giờ chưa có dấu hiệu nào cho biết cơn bão sẽ sớm kết thúc. Mặc dù vậy, Taehyung vẫn ôm chặt lấy Seokjin và kiên nhẫn an ủi anh. Giữa cơn bão, Seokjin cuối cùng cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay do mệt mỏi vì đã khóc lóc quá nhiều và anh ngả người vào lồng ngực của Taehyung.

--

Khi anh tỉnh dậy, ngoài cửa sổ đã có chú chim đang hót líu lo và ánh nắng mặt trời rọi qua bức màn, phủ cả căn phòng bằng thứ ánh sáng màu vàng nhạt với bầu không khí ấm cúng vô cùng. Tuy mí mắt nặng trĩu, anh vẫn cố mở nó ra và lập tức đập vào mắt anh là khuôn mặt của Taehyung – người đang nằm ngáy từng tiếng thật khẽ. Seokjin rất tận hưởng giây phút yên bình như thế này, anh quan sát thật kĩ từng nét một của Taehyung và say mê ngắm nhìn cậu. Cả hai đều nằm trên sàn, tay cậu ôm hờ quanh người Seokjin. Seokjin cố gắng để mô tả được cảm giác của mình lúc này nhưng lại chẳng tìm ra từ nào thích hợp cả, tất cả những điều này đều có vẻ rất...đúng và anh cảm thấy rất thoải mái vì điều đó. Không phải là thích thú hay vui vẻ mà là cảm giác thỏa mãn và một chút hạnh phúc nhỏ nhoi với cách mà Taehyung đã ôm trọn Seokjin suốt cả đêm, quá đỗi dịu dàng và tình cảm.

Bận đắm chìm trong suy nghĩ nên anh không để ý rằng Taehyung đã mở mắt từ bao giờ và nhìn chăm chú vào anh. Cái vỗ nhẹ ở gáy khiến Seokjin lập tức ngước nhìn Taehyung và khóe miệng anh chậm rãi cong lên. Taehyung thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cằm cậu khẽ chạm vào đỉnh đầu của Seokjin. Cậu ậm ừ một cách hài lòng và cả hai giữ nguyên tư thế đó vài phút sau, ngoài trời chim tiếp tục hót và mặt trời tiếp tục chiếu sáng cả căn phòng.

Taehyung phá vỡ sự im lặng, cậu hỏi, "Anh ổn chứ?"

"Ừm."

"Vậy thì tốt rồi."

Seokjin cảm giác cơn buồn ngủ lần nữa ập tới. Vòng tay của Taehyung quá ấm áp. Thật thoải mái biết bao.

"Seokjin."

"Hửm?"

"Em xin lỗi." Seokjin bật cười vui vẻ khi thấy Taehyung quan tâm mình như thế. Anh không trả lời, chỉ ôm lấy eo Taehyung và vùi sâu mặt hơn vào lồng ngực rộng ấy.

Taehyung, em dịu dàng lắm đó.

Cảm ơn em. 

fin.

fin

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
🎉 Bạn đã đọc xong [Fic-trans - TaeJin] When Fear is Overwhelming, but You're Here 🎉
[Fic-trans - TaeJin] When Fear is Overwhelming, but You're HereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ