Chương 24

1.3K 67 19
                                    

Phương Tiểu Nhu thấy mọi người đều đã họp xong liền đẩy xe lăn đi đến phòng nghỉ của Lộc Hàm.
" CỐC....CỐC.... CỐC " Phương Tiểu Nhu định mở cửa vào nhưng thấy mọi người đều nhìn mình nên lại tỏ vẻ dịu dàng gõ cửa
" Vào đi " Giọng Lộc Hàm vang lên
Mở cửa bước vào Phương Tiểu Nhu cười nhẹ nhàng, ấm áp, ấn khoá cửa bên trong cô ta cất giọng ngọt ngào chất vấn
" Hàm, anh thật sự yêu Nhiệt Ba sao??? "
Lộc Hàm khó hiểu, bỏ việc đang làm trong tay xuống nhìn Phương Tiểu Nhu.
" Hàm, em biết anh đang cố tình chọc tức em. Vì 5 năm trước em đã không nói không rằng bỏ đi làm anh tức giận.
Nhưng không phải giờ em đã quay về tồi sao??? Em cũng xin lỗi anh rồi mà. Hàm đừng giận nữa, được không??" . Từ từ Phương Tiểu Nhu lại gần Lộc Hàm, ôm anh và bắt đầu không an phận sờ tới sờ lui trên người anh.
Cô ta lấy đà ngồi lên đùi anh, tay luồn vào trong áo anh, mơn trớn trên da anh. Cô ta sát lại trêu chọc lửa trong anh, trên người cô ta toả ra mùi hương rất kì lạ. Nhưng lại làm cho Lộc Hàm đầu óc bắt đầu không tỉnh táo, cô ta dùng lưỡi liếm vành tai của anh thổi khí làm cả cơ thể anh bắt đầu run rẩy. Bộ phận nào đó bắt đầu bành chướng, hai tay Lộc Hàm không theo kiểm soát vòng qua ôm lấy Phương Tiểu Nhu. Hai mắt Lộc Hàm xoay tròn nhìn Phương Tiểu Nhu thành Nhiệt Ba. Cúi đầu hôn Phương Tiểu Nhu, trong lòng Phương Tiểu Nhu biết mình đã nắm trắc thắng lợi này rồi.
Lộc Hàm bế cô ta lên đặt xuống ghế sofa, thân hình anh đè lên người cô ta, trong lúc Lộc Hàm đang định xé áo của Phương Tiểu Nhu thì cửa phòng đột nhiên mở.
Người bước vào nhìn thấy cảnh này một cỗ tức giận lên tới đỉnh điểm, xông vào kéo Lộc Hàm ra đấm cho anh một phát, Lộc Hàm bây giờ mới tỉnh táo lại không biết vừa xảy ra chuyện gì nhìn người vừa đấm mình hét lên
" Vương Gia Nhĩ, cậu phát điên cái gì vậy?"
Vương Gia Nhĩ chạy lại túm cổ áo Lộc Hàm phẫn nộ
" Lộc Hàm, tôi đã bảo anh đừng có làm tổn thương Nhiệt Ba tỷ, bây giờ anh đang làm cái quái gì vậy??" Vương Gia Nhĩ lại giáng cho Lộc Hàm thêm một cú đấm nữa " BỤP "
Lộc Hàm ngã ra sàn khoé miệng bị rách, nhìn quanh phòng thấy Phương Tiểu Nhu đang ngồi trên sofa quần áo lộn xộn liền hiểu ra vấn đề
" Gia Nhĩ, cậu nghe anh nói là hiểu lầm mà thôi." Lộc Hàm bắt đầu lo lắng túm lấy Vương Gia Nhĩ
" Hiểu nhầm??? Chính mắt tôi nhìn thấy hai người làm cái chuyện bẩn thỉu này giờ anh còn dám nói hiểu nhầm" Vương Gia Nhĩ khinh bỉ túm cổ áo Lộc Hàm
" Lộc Hàm, anh tự giải quyết cho tốt đi." Vương Gia Nhĩ đẩy Lộc Hàm ra quay đầu đi ra bên ngoài. Sở dĩ Vương Gia Nhĩ hôm nay quay chương trình ở Bắc Kinh nên muốn đến thăm Lộc Hàm. Không ngờ đến cửa phòng lại không mở được, vì tò mò nên âm thầm đi tìm quản lý lấy chìa khoá, nên mới nhìn thấy cảnh này.
Lộc Hàm nhìn Vương Gia Nhĩ quay đi, rồi lại quay sang nhìn Phương Tiểu Nhu. Anh biết anh mặc bẫy của Phương Tiểu Nhu, cảm thấy vô cùng tức giận. Lộc Hàm đứng dậy lau máu dính ở khoé miệng, cười âm trầm đi về phía Phương Tiểu Nhu. Bóp cổ cô ta Lộc Hàm gằn giọng
" Phương Tiểu Nhu, cô dám tính kế với tôi"
" Hàm, em chỉ là quá yêu anh thôi." Phương Tiêu Nhu giọng nói sợ hãi nhưng ánh mắt cô ta lại xoét qua một tia ung dung và đắc ý
" Yêu tôi?? Phương Tiểu Nhu cô có thấy buồn cười hay không???" Mặt Lộc Hàm bắt đầu nổi gân xanh hai mắt hằn tia máu, một tay đang bóp cổ Phương Tiểu Nhu càng mạnh
Phương Tiểu Nhu cổ bị bóp ngày càng chặt đến nỗi cô ta sắp không thở nổi. Cô ta lẳng lặng rơi nước mắt đáng thương nhìn Lộc Hàm. Nhìn thấy Phương Tiểu Nhu như vậy một cỗ ghê tởm dâng lên
" Phương Tiểu Nhu, lần này là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô. CÚT " hất Phương Tiểu Nhu ra Lộc Hàm quay lưng lại nói
Phương Tiểu Nhu anh mắt độc ác nhìn về Lộc Hàm. Cô ta nắm chặt tay đứng dậy
" Lộc Hàm anh đối với tôi bất nhân vậy cũng đừng trách tôi bất nghĩa." Phương Tiểu Nhu đứng đó đứng bằng hai chân. Lộc Hàm quay đầu lại kinh ngạc phát hiện, hoá ra từ đầu cô ta đã lừa anh.
" Phương Tiểu Nhu, tôi nên khen cô thông minh hay trách tôi ngu xuẩn quá tin cô đây." Lộc Hàm tức giận
" Lộc Hàm, anh sẽ phải hối hận vì việc mình đã làm với tôi." Phương Tiểu Nhu quay người đi ra khỏi studio. Lên một chiếc xe thể thao màu bạc trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người trong studio.

Trăm lần ngoảnh lại , đổi một lần thoáng qua Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ