Mấy bữa nay đói cần quá mấy má ôi. Thôi thì cố chờ bữa finale concert vậy. Dạo này hơi thiếu muối mấy má nhận xét cho em có động lực viết nhé. Mãi yêu <3
Sụp đổ
Cả thế giới sụp đổ
Kết thúc rồi
Tại sao vậy? Tại sao ông trời nỡ đối xử với cậu như vậy? Mới hôm qua còn được ngồi nghe anh tâm sự, nghe anh trải lòng ấy vậy mà bây giờ đây cậu lại trở thành đối thủ của anh. Tại sao lại là lúc này chứ? Tại sao lại là cái lúc mà anh muốn chứng tỏ năng lực của mình nhất. Hay lắm (au: chắc do ông hết đẹp rồi :<)
Trên mặt GuanLin là cả một bầu trời u ám. Thế nhưng xem kìa, có vẻ như anh không bận tâm lắm đến cái vấn đề đang dày vò cậu mà ngang nhiên thủ thỉ thì thầm với Bae rồi còn cười tủm tỉm. Cậu thật hết chịu nổi. Lại là Bae. Lần nào cũng là Bae. Có phải hay không ông trời đang quá ưu ái Bae mà quên mất cậu?
Trở về phòng tập với trái tim tổn thương. Nhưng team của cậu vào chưa lâu thì cửa phòng chợt mở, team anh bước vào. Ớ chuyện gì thế này?
"Huynh sao team A lại vào đây?"
"Ơ thằng bé này bị ngáo à? Nãy tiền bối BoA có nói là lần này 2 team tập chung phòng mà. Đầu óc để đâu không biết" - DongHo gõ vào đầu cậu
Chắc lúc đấy mải nhìn crush nên không để ý. Ai bảo hôm nay anh lại dễ thương thế chứ. Trông kìa 2 má phính phính hồng cộng thêm quá tóc xù xù cute chết người. Hazz xem ra đây là điều duy nhất đưa cái tinh thần từ 18 tầng địa ngục của cậu trở về với thế giới loài người. Được ngắm anh mỗi ngày rồi!!!!!
Cậu nhìn anh khẽ cười...
Anh được làm center rồi. Thật tốt quá, nhưng part của center khó lắm, cậu sợ anh bị áp lực =(
Vừa tập vừa lén quay sang nhìn anh. Anh có vẻ khá căng thẳng. Cậu không thấy anh cười đùa như mọi khi nữa. Thật sự nghiêm túc.
Giờ nghỉ:
"Chúc mừng huynh"- GuanLin đến cạnh đưa chai nước cho anh rồi ngồi xuống"Haz mừng cái con khỉ. Huynh không lên highnote được. Làm sao đây??" - JiHoon xịu mặt
Anh đã rất cố gắng. Ông trời cũng ưu ái cho anh vị trí center ấy thế mà anh lại làm không tốt anh cảm thấy bản thân thật vô dụng. Lại càng áp lực hơn..
"Huynh sẽ làm tốt. Em tin huynh. JiHoon à! Fighting!!!!" - Cậu cười ngốc nhìn anh
"Được rồi được rồi" - JiHoon nhìn hành động của cậu mà chẳng thể ngưng cười
"Nhìn anh DongHo đáng sợ quá" - JiHoon thì thầm vào tai GuanLin
"Em mách anh ý" - GuanLin nhìn biểu cảm lấm lét của anh mà không kiềm chế được ý muốn trêu chọc anh - "Dong..ô..ô"
JiHoon nhanh chóng bịt miệng cậu lại
"Muốn chết không hả? Cậu thử nói xem. Anh không chơi với cậu nữa"- JiHoon trợn mắt lên đe dọaGuanLin gạt tay anh ra - "Em cứ thích mách đấy"
Á được lắm dám tháh thức anh hả? JiHoon quặp hai chân lên người cậu, quàng tay ra sau ôm lấy cổ cậu mà lắc lắc:
"Nói đi. Ngon thì nói đi. Xem tôi làm gì cậu"GuanLin bất lực chỉ biết nằm cười. Crush của cậu thật đanh đá quá mà
"Park JiHoon! Ra đây chúng ta tập lại đoạn highnote nào" - Bae nãy giờ khó chịu nhìn hai người lên tiếng
JiHoon nghe vậy thì buông cậu ra
"Tôi đi tập đây. Cậu lo mà biết điều không thì xác định với tôi"- Anh nói rồi bước đến cùng Bae sang phòng tập hát"Bae JinYoung! Tôi sẽ giết anh" Cậu siết chặt 2 tay, dám phá vỡ chuyện tốt của cậu với anh, lại là Bae. Được lắm!
Phòng tập hát:
"Aiza mình không lên được" - JiHoon chán nản nhìn Bae
"Không được thì phải tập cho được chứ. Cậu định từ bỏ sao? Vậy thì bỏ luôn đi" - Bae đã khó chịu từ nãy giờ nhìn JiHoon như vậy thì không kiềm được mà gắt lên
"Mình xin lỗi" - JiHoon chưa bao giờ thấy Bae nổi nóng như vậy, chỉ biết nhìn xuống đất, tay vo gấu áo.
"Xin lỗi vì đã cáu. Uống nước đi rồi tập tiếp" - Bae xoa đầu rồi đưa chai nước cho cậu"Ya..ya...ya...a...a...a....a........ Mình làm được rồi"- JiHoon sung sướng kêu lên
"Tốt lắm!" - Bae cũng thật phấn khích
.
.
.
.
.
Phòng tập dance:
"Sao lâu vậy còn chưa quay lại. Hai người đó đang làm cái quái gì không biết ==" - GuanLin chẳng thể tập chung cứ lẩm bà lẩm bẩm đầu óc thì liên tưởng đến cảnh hai người đó...mà phát điên"Thằng nhóc này chú ý vào xem nào" DongHo cốc vào đầu cậu
"Aaaaa đau quá! Huynh đúng là ác thật" - GuanLin ôm đầu nhăn nhó
"Còn không tập trung thì sẽ không còn nhẹ như thế đâu" - DongHo lườm cậu
"DongHan huynh ấm áp đến đâu thì DongHo huynh khó tính đến đấy... Ôi DongHan huynh giờ huynh đang nơi đâu. Cíu em" Cậu thầm than
Ở 1 nơi nào đó:
"Call me baby Ắt...xì....Aisi thằng nào nhắc mình không biết" - DongHan day day mũi khó chịu (au: a nhẹ tay thôi. Cái mũi đó của tôi đấy)
.
.
.
.
.
.
Cửa phòng mở. Anh về rồi...
Nhưng sao lại căng thẳng thế kia. Xem ra anh vẫn chưa hoàn thành được part đó. Hazz vừa tập hát về là lao vào tập nhảy luôn. Anh đang rất rất rất nỗ lực.."DongHo huynh dạy em với" - GuanLin đứng lên tập. Đúng! Cậu cũng phải chăm chỉ, không thể để người thương thấy cậu lười biếng.
Mấy ngày nữa trôi qua....
Mấy hôm nay anh đang tập trung cao độ cho phần trình diễn. Vào phòng là tập. Rảnh là tập. Không biết rồi có ăn uống đầy đủ không nữa. Anh cũng chả có thời gian nói chuyện với cậu. Chỉ thỉnh thoảng đá qua đá lại vài câu. Rồi lại lao đầu vào tập. Nhìn gương mặt mệt mỏi của anh cậu thật sự xót xa"Tập vừa thôi. Nghỉ ngơi tí đi"- Bae đến bên khuyên JiHoon. Nhìn JiHoon như vậy Bae thật đau lòng lắm
"Mình không sao! Nhằm nhò gì đâu" - JiHoon cố gượng cười. Thật sự mệt mỏi nhưng không cho phép bản thân lười biếng. Để được công nhận. Nhưng chóng mặt quá!
Anh ngã xuống...
"JiHoon! JiHoon! JiHoon! Tỉnh lại đi" - Bae đỡ đầu JiHoon dậy, vỗ nhẹ vào má cậu
"Tránh ra" - GuanLin gạt tay Bae ra bế JiHoon lên gấp gáp chạy xuống phòng y tế "JiHoon đừng có mệnh hệ gì. Làm ơn!"
End Chap ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lin×Hoon] My Crush
FanfictionNỗi thèm thuồng moment của 1 con hủ nữ ship LinHoon được bung tỏa ở đây