Buổi tối trên biển
Chopper dựa người vào lan can nhìn ngắm cảnh biển đêm, cảm thấy mình thật nhỏ bé trên con tàu rộng lớn thế này. Đang ngẩn ngơ, bỗng một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy nhóc, nhưng trước khi nhóc kịp phản ứng thì mùi hương táo ngọt ngào đến quen thuộc khiến nhóc theo thói quen dựa vào thân người phía sau. Thật quen thuộc, giống anh Luffy vậy. Nhóc nghĩ thầm.
Quả thật không sai, người ôm Chopper chính là Luffy.
Chẳng là cậu đang khó ngủ nên ra ngoài hóng gió, tính chạy sang phòng Chopper dắt nhóc ấy sang để ôm cho dễ ngủ. Không ngờ lại thấy nhóc con ở ngoài này. Luffy theo thói quen như thường, chạy lại ôm lấy chú tuần lộc.
- Nhóc sẽ bị cảm lạnh nếu đứng hóng gió một mình đấy nhé! Cậu giở giọng nửa nghiêm nửa đùa, ánh mắt vui vẻ lấp lánh.
Chopper ngây thơ tưởng thật, đôi mắt cụng xuống đầy vẻ hối lỗi, mặt cậu méo mó vì phải nhịn cười, Trêu chọc Chopper rất là thú vị nha!
-Anh đùa thôi mà! Đừng làm vẻ mặt đó chứ?! Vỗ nhẹ đầu nhóc, nói.
Nhìn xung quanh họ, Luffy liền ôm lấy Chopper nhảy đến mũi tàu, ngồi xuống đầu Sunny. Nhóc bất ngờ run rẩy, bám chặt vào người cậu.
-Ngồi ở đây hóng gió là nhất!
-Anh có biết là rất nguy hiểm không hả?! Lỡ không may bất cẩn mà rơi xuống thì sao?! Chopper trách mắng, nhưng không nặng giọng.
-Xin lỗi nhé! Lần sau sẽ báo trước nhóc nha. Cậu gãi đầu.
Và họ im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, cảnh quang thiên nhiên nơi đây luôn khiến họ cảm thấy như đây là nơi mình thuộc về.
-Luffy, anh nghĩ sao về Law- san?
-Hả?
Chopper bất ngờ hỏi, nhóc nhớ lại khoảng khắc họ chia tay với băng hải tặc Heart ánh mắt của Law nhìn về phía Luffy rất kì lạ, nhóc không rõ đôi mắt đó ẩn chứa cảm xúc gì của vị bác sĩ kiêm hải tặc kia. Luffy hơi ngớ người cố gắng nhớ lại con người nào đó.
-Ừm~ về Torao hả? Anh cũng không chắc nữa, anh ta trầm tĩnh thông minh không hay cười không ngủ đủ giấc nè, nghe cũng không tốt cho sức khoẻ mấy ha? A! Anh ta cũng rất ghét bánh mỳ nữa~
Luffy liệt kê ra đủ thứ tốt xấu về Law còn Chopper thì ngồi nhìn chăm chú, Luffy luôn hiểu rõ cả gia đình và đồng đội, hiếm khi nào anh ấy chịu hiểu người ngoài.
-Anh rất biết ơn Torao! Có rất nhiều lý do không thể kể hết được. Cậu nhắm mắt, nói.
Chopper ngồi yên trong lòng cậu, không nói gì, biết ơn nghe có vẻ rất nặng nề, nhiều lý do khác nhau.
-Em biết không, đôi lúc anh muốn quay ngược lại thời gian.
Nói một lúc cậu trở nên âm trầm hơn, đôi mắt vẫn hướng về phía xa xăm trên đại dương, có nhiều chuyện đã xảy ra trong cuộc đời Luffy dù tuổi đời cậu còn rất trẻ. Rời xa quê hương, thực hiện ước mơ tự do ở đại dương, lúc đó cậu còn rất ngây thơ hành động bồng bột, nông nổi. Cậu không hiểu hay không muốn hiểu về những thực tế nghiêm khắc của xã hội, cái cậu quan tâm là sự tự do, cậu không thích bị ràng buộc bởi Chính quyền Thế Giới.
Như người ta từng nói " Con người sẽ trưởng thành khi họ vấp phải nhiều vết thương lòng"
-Vì sao anh lại có mong muốn như vậy? Nhóc hỏi.
-Vì sao à? Không rõ lắm nhưng cảm giác lúc đó rất mệt mỏi, tâm trí thì trống rỗng.. Khi Shank nhảy xuống biển để cứu anh, khi Ace ngã xuống trước mặt anh,.... rất nhiều điều khiến con tim anh tan vỡ.. Luffy trầm ngâm nói, tựa cằm vào đỉnh đầu Chopper.
-Nếu mong muốn đó trở thành hiện thực, có phải anh sẽ tự mình đối mặt, sẽ bỏ mặc em để sửa sai quá khứ... Chopper mê mang nói, đôi mắt ánh lên đau buồn.
Nhóc chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình không còn được sát cánh với mọi người trong băng Mũ Rơm, thuyền trưởng Luffy chính là sợi dây liên kết, kết nối họ lại với nhau mới có băng Mũ Rơm như bây giờ.
-Anh sẽ không bỏ mặc em, cũng sẽ không để ai lại phía sau cả! Tất cả mọi người đều rất quan trọng với anh. Cậu kiên định nói, xoa đầu nhóc tuần lộc.
-Anh hứa chứ? Chopper ngước mặt lên nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy sự mong chờ, hy vọng.
-Ừ, anh hứa! Cậu gật đầu, mỉm cười ôn hoà.
Cả hai tiếp tục ngắm nhìn cảnh quang xung quanh, bầu trời đêm đầy vì sao lấp lánh giáp gần mặt biển cả Cứ như là chân trời vậy. Cho đến khi nghe thấy tiếng ngáy nhỏ cậu mới biết đứa nhóc đang dựa vào lòng cậu đã ngủ thiếp đi, Luffy nhẹ nhàng bế nhóc lên di chuyển khỏi đầu Sunny. Đi vào phòng mình, lấy chiếc mũ rơm bên bàn cạnh giường rồi đặt Chopper kế bên đắp chăn cho cả hai, ôm lấy chú tuần lộc mà dần thiếp đi chìm vào giấc ngủ.
———————*****————————
Mặt trời dần ló dạng khỏi mặt biển lên cao, đàn hải âu bay ngang qua biển khơi, những con thuyền đánh cá miệt mài làm việc, chào đón một ngày mới bắt đầu. Phía xa xa có con tàu Thousand Sunny của băng hải tặc Mũ Rơm, ánh nắng của bình minh chiếu rọi vào cửa sổ phòng. Làm thắp sáng căn phòng, Chopper nhíu mày dần mở mắt mê mang nhìn, vài giây sau liền mở to mắt kinh ngạc, đối diện nhóc là Luffy đang say giấc. Aaa, mình đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay? Hẳn là đêm qua Luffy đã bế mình vào phòng ảnh để ôm ngủ cùng! Nhưng cảm giác cũng khá dễ chịu mình không ghét... Nhóc tuần lộc nghĩ thầm dần xích lại gần lòng cậu, nhắm mắt tận hưởng hơi ấm trong vòng tay Luffy.
Hết chap 4.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece, fanfic] Làm lại từ đầu
أدب الهواةSau 2 năm, dù mọi chuyện đã qua nhưng trong lòng của Luffy vẫn còn hối hận về cái chết của Ace. Cậu cảm thấy có lỗi với tất cả, cả thế giới này. Luffy chỉ mong ước nhỏ nhoi là có thể thay đổi tất cả, đến khi tình cờ cậu lập khế ước với Tử Thần... Và...