MUA CHUỘC

1.6K 79 7
                                    

Xế chiều . .

Chiếc xe Mercedes đen sang trọng đỗ trước cánh cổng được chạm trổ thực tinh tế .

Một người đàn ông đang lễ phép cúi đầu, mở cửa xe .

Nơi ấy xuất hiện hai chàng trai bước xuống .

Họ phải chăng quá khác nhau đi . .

Park Woojin - hắn mang cái mác là người thừa kế tập đoàn họ Park, cùng với khoác lên chính mình vẻ ngoài điển trai của một chàng trai mới lớn, ngũ quan hoàn hảo, đôi lông mày rậm rạp, chiếc mũi cao dọc dừa đầy thanh tú và khóe môi lúc nào cũng nhếch lên đầy quyến rũ . Cái nụ cười ấy đã khiến bao cô nàng điên đảo rồi . . Hắn nhìn cao thượng thì thế, nhưng chẳng mấy ai biết đó lại là một dân chơi chính hiệu . . Số phụ nữ hắn từng chơi qua tỉ lệ thuận với số tiền hắn kiếm được hàng tháng . Có nhiều cô nàng ngu xuẩn hiến dâng " lần đầu " của mình hắn, cuối cùng vẫn không có ai chiếm được tình cảm của hắn hết, và bị hắn đá sang một bên, có thể nói đây chỉ là tình một đêm . .

Ngược lại, người con trai kia lại có đôi mắt trong veo như hạt sương sớm ban mai, hàng mi dài phủ lấy đôi mắt xinh đẹp . Khuôn mắt ấy xinh đẹp không tì vết, khiến bao đấng mày râu đổ gục . Đặc biệt là đôi môi hồng hào ấy chợt run khẽ khi thấy tòa nhà khổng lồ trước mắt mình . . Hyungseob - cậu vừa mới chuyển đến thành phố Seoul xa hoa, thành ra vẫn chưa quen được sự phồn vinh nơi đất chật người đông này . Cậu từng nghĩ, khi lên đất khách có thể lập nghiệp dễ hơn, nhưng khi đến nơi, cậu mới nhận ra rằng Busan nơi quê nhà dễ sống hơn nhiều .

Họ khác nhau, chỉ có một điểm chung duy nhất, chính là đẹp tựa như những thiên sứ .

- Quản gia .

Âm thanh trầm đục phát ra từ khuôn miệng người con trai tóc đỏ hung kia, Park Woojin .

- Nhà ta có người hầu mới, tên Hyungseob . Ông sửa soạn đồ rồi cho cậu ta lên phòng giúp tôi .

- Vâng, thưa thiếu gia .

Người đàn ông mặc y phục đen khẽ đáp lại .

Park Woojin thấy mọi việc ổn thỏa liền bước vào nhà, cái dáng đi cao ngạo ấy cũng khiến mấy cô hầu nữ phát cuồng rồi . .

Người con trai còn lại có chút ngỡ ngàng khi thấy một căn biệt thự đẹp như thế, cùng với kẻ hầu người hạ vô số kể . Hyungseob vẫn nhìn chằm chằm cho đến khi người quản gia thúc giục cậu đi thay đồ .

- Cái gì thế ?

Âm thanh trong veo phát ra từ khuôn miệng đỏ hồng ấy . Đó là lời đầu tiên là Hyungseob cậu nói khi bước vào căn nhà hoa lệ này . Mặt cậu lập tức biến sắc khi trên tay cậu là một bộ hầu nữ, không biết ông quản gia đã để vào tay cậu từ lúc nào . . Thôi đành vậy, dù gì mình cũng bị coi là con gái nhiều lần rồi, mặc vào cũng chả sao hết, có đồ mặc là may lắm rồi .

Hyungseob đã nhầm rồi, đây không phải sự vô tình . Ông quản gia biết cậu thuộc giới tính nào, chỉ là buộc nghe theo lệnh của Park Woojin mà phải mang bộ đồ của nữ nhân cho Hyungseob . Dù xót xa cho số phận của cậu, nhưng là quản gia, tính ra cũng là người hầu, nếu vô tình làm trái ý thiếu gia họ Park này thì e rằng, ông sẽ không còn đường mà lui . .

[NC-17] [CHUYỂN VER] [JINSEOB] - QUÁ LIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ