No. 1

11 0 0
                                    

Daniel nằm một mình trong phòng tập, hơi thở gấp gáp, mắt nhắm hờ, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Căn phòng im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe tiếng thở của cậu cùng tiếng tích tắc của kim đồng hồ. "Cốc cốc" Tiếng gõ cửa
- Cửa không khoá - Dùng chút sức lực còn lại cậu la lớn.
Rồi tiếng mở cửa, tiếng bước chân. Cậu vẫn nằm đấy, mắt vẫn nhắm hờ, hơi thở đã bớt gấp gáp hơn. Daniel cảm nhận được hơi ấm toả ra từ phía bên cạnh. Xoay đầu, mở mắt. Là Jisung hyung.
Cậu thoáng bất ngờ. Jisung đang nằm cạnh cậu, mắt nhắm, trông cứ như anh đang ngủ.
- Anh sao lại đến đây?
- Vì anh không thấy cậu ở ký túc xá.
- ...
- Có chuyện gì sao?
Cậu im lặng. Anh cũng im lặng.
Hôm nay đã là ngày cuối rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào 5 người cùng nhau cố gắng, cùng nhau luyện tập. Mới ngày nào còn đông đủ vui vẻ. Ấy thế mà giờ chỉ còn anh và cậu.
- Em sợ
Daniel nói, giọng cậu thấp và khàn.
- Em sợ không thể debut sao? Ngốc quá, em chắc chắn sẽ được debut thôi, Daniel của anh tài giỏi, đẹp trai, còn rất cố gắng nữa!
Anh đưa tay xoa xoa mái tóc vàng hoe của cậu. Anh cười, mắt híp hết cả lại.
Cậu cầm lấy bàn tay của anh, nhỏ giọng:
- Anh cũng sẽ debut mà. Anh em mình sẽ cùng debut mà.
Không hiểu sao, anh thấy mũi mình cay, cổ họng nghẹn lại. Chết tiệt lại khóc rồi! Đưa tay quệt nhanh giọt nước mắt, anh cố nở nụ cười.
Daniel không biết từ khi nào mắt cũng đã đỏ hoe. Thằng bé này, rất ít khi khóc. Cho dù có rớt hạng, có bị thương thì vẫn ngu ngốc chịu đựng, ngu ngốc nở nụ cười. Nhưng hôm nay, cậu đã không thể chịu đựng được nữa rồi, cậu đã khóc rồi.
Jisung dang tay ôm đứa em to lớn vào lòng.
- Ngốc quá, sao lại phải chịu đựng như thế? Đâu ai cấm em khóc.
Daniel rúc mình trong lòng Jisung, lưng cậu run run. Cậu đã khóc, khóc rất nhiều. Cậu ôm chặt Jisung vùi đầu vào lòng anh mà khóc.
Jisung ôm cậu, cằm tựa vào mái tóc vàng hoe kia, tay vỗ vỗ lưng cậu. Nước mắt anh lại rơi, anh cũng không biết vì sao lại khóc. Nó cứ rơi, rơi mãi, chẳng chịu ngừng.
Khoảng một tiếng sau, hai người vẫn nằm đấy, Daniel đã ngưng khóc từ lâu. Nhưng cậu vẫn ôm lấy Jisung như vậy.
- Về thôi, khuya rồi.
- ...
- Daniel, Daniel à
Jisung lay nhẹ vai Daniel, cậu vẫn im lặng, vòng tay ôm anh đã nới lỏng ra. Cậu ngủ mất rồi.
- Thật là, ai bảo tập khuya như vậy chứ. Em có nghỉ ngơi đầy đủ không đó? Tên ngốc này.
Lúc ngủ Daniel thật rất đáng yêu ah. Jisung thật không nỡ đánh thức. Nhưng biết sao được, sáng mai còn có buổi tập dợt. Hơn nữa đâu thể ngủ ở phòng tập như thế này. Lay nhẹ vai Daniel, Jisung gọi:
- Daniel ah, dậy về ký túc xá ngủ đi. Ở đây ngủ sẽ bị cảm lạnh đó.
Cậu khẽ mở mắt.
- Mau về ký túc xá thôi - anh bảo
- Nae hyung.
Tối đó, Daniel đã mang chăn sang phòng Jisung. Ngủ giường đối diện anh. Tối đó, có một người vì mãi ngắm nhìn người đối diện mà ngủ rất trễ, anh ta đã mơ thấy tên mình được xướng lên, mơ thấy bản thân vừa khóc vừa phát biểu, mơ thấy cả hai cùng nắm tay nhau đi trên con đường trải đầy cơm ^^
.
End

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 16, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đoản] Produce 101 Season 2. Những Thứ Vụn VặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ