“Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn…”
Tôi và em ngồi cạnh bên nhau, nhẹ nhàng mà hưởng trà đàm đạo. Mặc dù có đôi chút ngạc nhiên vì sao em lại không năng động như thường ngày, nhưng tôi nghĩ, yên bình như thế này cũng thật là tuyệt.
Vào lúc đó, tôi đã không nghĩ rằng, tâm em lại u buồn đến như vậy.
“Mikazuki - san, Chủ nhân thật tuyệt, phải không?”
“Ahaha ~ Vì sao cậu lại nghĩ như thế?”
Em đưa ánh mắt màu vàng trăng đẹp đẽ, nhìn ra mảnh vườn nhỏ với đủ cái loài hoa khoe sắc.
“Ngài xem, hoa cỏ gì Chủ nhân cũng đều có cả, lại còn rất chăm chỉ trồng trọt và chăm nuôi, chẳng phải rất giỏi sao? Mặc dù đã thiếu mất một loài…”
“Chủ nhân còn thiếu hoa gì chứ?”
“Bỉ Ngạn…”
Tôi dừng động tác uống trà, nhìn sang em. Ánh mắt tôi khẽ lay động. Nhìn em bây giờ, dịu dàng hơn bất cứ thứ gì, yên tĩnh hơn bất cứ điều gì trên trần gian.
“Mikazuki - san, tôi muốn nhìn thấy hoa Bỉ Ngạn.”
Tôi đặt nhẹ ly trà trên tay xuống, màn nước lay động theo từng động tác của tôi. Tôi quay mặt em lại, dịu dàng nói.
“Tsurumaru, ta sẽ không để em nhìn thấy hoa Bỉ Ngạn đâu. Sau này, khi mọi sự đã ổn, ta sẽ dẫn em đi ngắm hoa Bỉ Ngạn, được chứ?”
Tôi chỉ thấy, ánh mắt em xen đôi chút bất ngờ nhìn tôi, rồi sau đó, em bật cười vang, trở về làm một Tsurumaru năng động thường ngày.
…
“Mikazuki - san, tôi xin lỗi…”
Em nở một nụ cười, nhưng nó không còn đẹp nữa, nụ cười thương đau nhất mà tôi từng thấy.
“Tsurumaru, cố gắng lên, em còn phải ở lại bên cạnh ta… Tsurumaru, đừng ngủ, xin em.”
Đến cuối cùng, cho dù tôi có tha thiết cầu xin em, cho dù tôi có ôm thật chặt em vào lồng ngực, cho dù tôi có rơi bao nhiêu nước mắt, em vẫn yên bình mà ngủ, một giấc ngủ kéo dài vô tận.
Xin lỗi em, xin lỗi em thật nhiều. Tôi đã từng hứa sẽ không để em phải thấy hoa Bỉ Ngạn, đã từng hứa sẽ ngắm Bỉ Ngạn cùng nhau.
Tsurumaru, chốn Hoàng Tuyền có phải cô đơn lắm không? Em đừng lo, em hãy chờ tôi, chờ tôi xuống nắm tay em đi ngắm hoa Bỉ Ngạn.
Tsurumaru, chờ tôi.
…
“Hài nhi, hãy mau uống chén canh này, rồi yên ổn đầu thai một kiếp được vẹn toàn làm con người.”
Tôi ngơ ngẩn nhìn xung quanh. Trước mắt tôi, một bà lão da nhăn nheo đang cầm một chén nước trong veo. Tôi cố lục lọi trong kí ức, thì ra, tôi đã chết rồi. Tsurumaru, tôi tới gặp em đây. Em có còn chờ tôi không?
“Bà là.. Mạnh Bà.. sao?”
“Phải, hài nhi, con đã chết rồi. Hãy mau uống chén canh này và đầu thai.”
Tôi giật mình. Mạnh Bà nhìn tôi, cười hiền làm lộ ra những nếp nhăn.
Kiếm nhân như tôi và em, cũng có thể đến được đây. Minh Giới quả nhiên là công bằng. Tam sinh ghi chú không chừa một ai, Vọng Hương đài cũng chẳng biết thiên vị là gì. Tôi bật cười khanh khách.
“Ahaha… Mạnh Bà cho ta hỏi, đã có cậu con trai nào, mặc y phục trắng đã nhuốm đỏ, đặt chân đến đây chưa?”
Mạnh Bà đặt chén canh trong veo vào tay tôi, thở dài.
“Đã từng. Hài nhi ấy toàn thân mang một màu trắng tinh khiết, nhưng không may đã bị nhuốm đỏ vài phần. Lúc ta đưa cho hài nhi Mạnh Bà Thang, hài nhi ấy nhất quyết không uống, bảo đợi một người. Nhưng đến cuối cùng, là vẫn phải uống.”
Tôi thừ người ra. Đột nhiên tôi thấy khóe mắt cay cay, mọi thứ dần nhòe đi. Tuy vậy, tôi vẫn cười nhẹ. Hẳn là em đã đầu thai yên ổn, Tsurumaru.
“Vậy, hài nhi…”
“Ta không muốn quên đoạn tình này, kiếp sau, ta vẫn muốn đi tìm Tsurumaru.”
Mạnh Bà chỉ lắc đầu. Người như tôi, hẳn không ít, bởi vì người ta luôn có một phần kí ức nào đó không muốn quên đi.
“Hài nhi, người mà con luôn yêu, đã an ổn uống chén canh và đi qua cầu Nại Hà rồi.”
Chỉ khi nghe như vậy, tôi mới nhẹ nhàng cầm chén canh, húp trọn một hơi. “Tsurumaru, nếu kiếp sau có duyên, tôi và em nhất định sẽ gặp lại nhau.”
Chỉ trong thoáng chốc, gương mặt tôi trở nên ngơ ngác, nhìn mọi thứ xung quanh, rồi tiến đến cầu Nại Hà.
Đến giữa cầu, tôi chợt dừng lại, nhìn xuống Vong Xuyên giang. Tuy đã không còn nhớ gì, nhưng sao vẫn còn một chút lưu luyến. Thân thể tôi bị Vọng Hương đài cuốn vào, rồi trở nên hoàn toàn nhẹ nhõm.
…
Rảo bước nhanh trên phố, tôi vừa nhìn đồng hồ vừa nhìn về phía trước.
“Sẽ trễ mất!”
Tôi lướt ngang qua một chàng trai thân hình có hơi gầy yếu, mặc âu phục trắng toát lên vẻ thanh lịch, đôi mắt nâu sáng tựa như ánh trăng sáng vằng vặc.
Tôi ngây người trong thoáng chốc. Mặc kệ giờ giấc, tôi đứng lại ngoái đầu nhìn về chàng trai.
“Tsurumaru…”
Một cái tên hiện lên trong đầu tôi, thực xa lạ, cũng thật thân quen.
Tôi đuổi theo, vươn tay về phía bờ vai có phần yếu ớt đó, gương mặt hân hoan một cách ngây ngốc.
“Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn.
Hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử.”- Hoàn -
BẠN ĐANG ĐỌC
MikaTsuru | Bỉ Ngạn Hoa
Short StoryAu: Sakura. Thể loại: Oneshot. Tình trạng: Hoàn. Vui lòng không đem đi khi chưa có sự cho phép của mình. [ 24/6/2017 ]