Lúc Mina đang chăm chú với cuốn sách trên tay, thì trong quán cà phê nhỏ nơi góc phố của Venice bỗng vang lên tiếng vĩ cầm.
Cô ngửa đầu lên nhìn, là một cô gái trạc hai mươi lăm.
Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn trùm trên trần, Mina thoáng qua đã nhìn rõ gương mặt người kia.
Người kia mặc một bộ váy trắng không quá cầu kì, vĩ cầm gác trên vai, hàng mi khép hờ, điêu luyện kéo lên một bản nhạc cũ. Và trên gương mặt ấy là vẻ quyến rũ lạ kì.
Mina không quá rành về âm nhạc, nhưng cô cũng có đủ kiến thức để nhận ra đó là bản After Sundown của Jascha Heifetz.
Gấp cuốn tiểu thuyết trên tay lại, cô chống một tay lên bàn, để bàn tay trắng nõn đỡ lấy cằm, say sưa thưởng thức giai điệu đang được tấu lên trong không gian thoảng mùi cũ kĩ.
Đó là lần đầu tiên có thứ hấp dẫn cô nhiều hơn cả những câu chữ trên trang sách kia.
Và trong một thoáng khi bản nhạc sắp kết thúc Mina đã thấy ánh mắt mình và người kia khẽ giao nhau. Người kia nhìn cô, rồi mỉm cười.
Chỉ một nụ cười ấy, cô biết trái tim mình đã bị người trước mắt đây câu mất.
Lúc cô gái ấy vừa xoay người chấm lên nốt nhạc cuối cùng, thì cũng là lúc Mina đứng dậy khỏi vị trí ngồi, tiến đến phía tà váy trắng kia.
.
Khi Nayeon tỉnh dậy trong tình trạng không một mảnh vải che thân ở một căn phòng xa lạ, đó đã là chuyện của sáng hôm sau.
Nàng khó khăn ngồi dậy, thân dưới đau nhức đến phát điên. Đưa tay lên vò rối mái tóc đã rối sẵn của mình, nàng nghĩ có khi bản thân nên thay đổi cái thói sống tùy tiện của mình đi thôi.
Đưa mắt nhìn vật thể sống đang cuốn chăn làm tổ bên cạnh mình, Nayeon thở dài một hơi, tốt nhất là vẫn nên rời đi trước khi người ta tỉnh dậy.
Nàng khó khăn đứng dậy từ trên giường, lại nhìn cái mớ hỗn độn trên sàn nhà, bắt đầu tìm kiếm quần áo của mình.
Chỉ trong thoáng chốc, đã sửa soạn xong quần áo trên người.
Ngay khi nàng vừa đeo hộp đàn của mình lên vai, cái người nàng cứ nghĩ sẽ như vậy ngủ một mạch đến trưa kia bỗng nhiên ngồi dậy từ trên giường. Còn dùng cái giọng trầm thấp mà hỏi nàng.
"Định đi đâu ?"
Nàng cũng vô cùng thản nhiên mà chỉ tay về phía cửa, nói ra duy nhất một từ.
"Về."
Người trên giường nhìn nàng hồi lâu, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà rời khỏi giường, lại gần chiếc tủ gỗ đặt ở góc phòng, mở ra lấy một chiếc sơ mi rộng khoác lên người. Rồi cũng chẳng thèm để ý đến nàng nữa mà xoay lưng đi vào phòng tắm.
Nayeon nhìn một loạt hành động vừa diễn ra trước mắt, bỗng nhiên thấy hơi buồn cười. Tự nhiên hỏi một câu như vậy xong lại quay lưng bỏ đi là muốn người khác phải làm sao hả.
Nàng cứ đứng như trời trồng ở giữa phòng mãi như thế, ánh mắt đậm ý cười nhìn vào cửa phòng tắm đang đóng lại kia.
Rồi bỗng nhiên lại giật mình nhận ra, mình đứng đây làm cái gì vậy ?
Hình như là có chút lưu luyến.
Nàng hơi ngửa đầu suy nghĩ, nhưng rồi vẫn cất bước lần nữa. Ấy nhưng lúc nàng chỉ còn cách cửa ra vào một bước chân thì cửa phòng tắm lại bật mở. Nayeon theo bản năng đưa mắt nhìn về phía đó.
Người kia giờ đã buộc gọn mái tóc ngắn của mình lên, trên người lại vẫn chỉ độc một chiếc sơ mi trắng mỏng manh. Nàng nhìn theo người kia đang đi về phía bếp, thỉnh thoảng lại thấy chiếc quần lót đen thoáng ẩn hiện dưới lớp áo.
Có người nào đấy đứng nhìn mà âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, quyến rũ quá.
Nàng lắc lắc đầu, trong lòng thầm rủa cái tính dại gái chết tiệt của mình. Rồi sau nỗ lực cố rũ bỏ cái sức quyến rũ của người còn lại trong nhà, nàng lần nữa muốn đi về phía cửa mà rời đi.
Nhưng lúc cánh cửa gỗ vừa lạch cạch mở ra, từ trong bếp lại truyền ra giọng nói dịu dàng của người kia.
"Đi đâu đó ? Tôi sắp làm xong bữa sáng cho em rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minayeon] Il mio amore
FanfictionVenice của tôi, là nàng, là chốn về mà chẳng nơi nào trên nhân gian này có thể sánh bằng.